Chương 73: Ngươi chớ có quên

1.9K 148 6
                                    

"Tiến cung? Lúc này sợ là quấy rầy bệ hạ, không được ổn lắm?" Lan Mân hỏi lại.

Bùi Thanh Hoằng quan sát vị trí của mặt trời: "Bệ hạ không dùng bữa vào giờ này, rất thích hợp để tiến cung." Như là sợ Lan Mân không hiểu, hắn còn đặc biệt giải thích thêm: "Sau khi trở về đoàn sứ thần phải tiến cung diện thánh, đó là quy tắc. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu."

Lan Mân hơi dịch người vào xe một chút: "Ta cũng phải đi?"

Bùi Thanh Hoằng hạ màn xe ngựa xuống, gật đầu khẳng định: "Ngươi cũng là một sứ thần, hơn nữa còn do bệ hạ khâm điểm nên đương nhiên phải đi. Nếu thân thể ngươi không thoái mái lắm thì cũng cố chịu một lát nhé, gặp người xong chúng ta liền trở về ngay lập tức."

Hắn lót thêm một tấm đệm mềm dưới Lan Mân, lúc này mới ra lệnh cho người đánh xe bên ngoài tiếp tục lên đường. Sứ đoàn được cho qua sau khi kiểm tra, thị vệ phụ trách thông báo lập tức truyền đạt ý muốn yết kiến của hai người vào cung. Lúc này Thái thượng hoàng đã nghỉ ngơi, chỉ Hoàng đế bệ hạ có thể gặp sứ đoàn.

Bùi Thanh Hoằng không phản ứng gì, mấy đại thần đi cùng lại thì thầm bất mãn: "Nếu Thái thượng hoàng không rảnh thì ngày khác chúng ta trở lại." Đây là trắng trợn xem thường tiểu Hoàng đế.

Những lão thần biết thân biết phận thì không hé răng nói nửa lời. Là người dẫn đầu đoàn sứ thần, Bùi Thanh Hoằng lạnh nhạt liếc bọn họ: "Vậy thỉnh ngươi dẫn đường cho chúng ta. Nếu các vị đại nhân đây không nguyện ý, xin mời quay đầu về nhà nghỉ ngơi ngay lập tức." Mấy người kia ngượng ngùng đưa mắt nhìn nhau, cuống quýt cười nói: "Nói đùa nói đùa, chúng ta là một đoàn sứ thần, nếu đại nhân không đi thì nào có đạo lý bọn ta về trước."

Lan Mân uể oải dựa vào xe ngựa không nói lời nào. Tiểu Hoàng đế đang đợi ở ngự thư phòng, vốn là chờ tại chỗ nhưng vừa nghe được thông báo liền vội vàng ra ngoài đích thân đón tiếp, lập tức đỡ Bùi Thanh Hoằng dậy trước khi hắn kịp hành đại lễ: "Thái phó đại nhân không cần hành đại lễ làm chi."

Thấy cảnh tượng quân thần hòa hợp này, những sứ thần đứng sau đưa mắt nhìn nhau, trong lòng tự có tính toán của riêng mình. Có quá nhiều người ở đây, dù Hoàng đế có ý muốn nói chuyện với Bùi Thanh Hoằng thì cũng không tiện. Bùi Thanh Hoằng báo cáo chi tiết lần đi sứ này theo quy củ, sau đó sai người trình hiệp ước mới do tân đế Tề quốc ký kết tới.

Hắn cúi người dâng hiệp ước lên bằng cả hai tay: "Kính mời bệ hạ xem qua, lần này vi thần đã không làm hổ thẹn sứ mệnh." Hiệp ước này được Bùi Thanh Hoằng soạn theo ý chỉ của Thái thượng hoàng, lúc đàm phán suôn sẻ ngoài ý muốn khiến hắn liên tục kiểm tra lại trước khi ký, đảm bảo bên mình không để hở lỗ hổng nào. Nhưng sự thật là điều kiện của hiệp ước kia cực kỳ có lợi cho Đại Lam.

Thái Thúc Việt lướt qua bản hiệp ước kia, gương mặt lập tức ngập tràn ý cười: "Lần này ái khanh đi sứ lập được công lớn, xứng đáng được trọng thưởng! Tiết Thành!"

"Có nô tài." Tiết Thành liền dâng một cuộn lụa hoàng kim mới tinh và một cây bút lông lên. Tiểu Hoàng đế tỏ ra cực kỳ hào phóng, ngoại trừ tước vị, ban thưởng hoàng kim bạch ngân trân châu tơ lụa không hề nương tay. Lúc trước Thái thượng hoàng đã ban cho Bùi Thanh Hoằng tước Hầu, nếu cậu lại muốn đề bạt hắn thì nhất định phải được tam công và lục bộ phê chuẩn mới được thông qua. Lúc ban thưởng cho Bùi Thanh Hoằng thì Hoàng đế nở nụ cười ấm áp như gió xuân, đối với những đại thần còn lại thì cực kỳ lãnh đạm, phân biệt thân sơ rõ ràng.

[EDIT/HOÀN] Lấy Vợ Lấy Phải Thái Thượng HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ