Cho dù sinh nhật của Bùi Thanh Hoằng không được khoa trương đến mức gióng trống khua chiêng, hàng năm cũng có muôn hình vạn dạng lễ vật được đưa tới Bùi phủ. Đặc biệt là năm nay Bùi Thanh Hoằng không chỉ lên được vị trí Thượng thư mà còn trở thành Thái phó, bởi vậy hắn nhận được nhiều lời chúc hơn từ các triều thần, ngoài ra còn được Hoàng đế ban thưởng nhiều hơn hẳn mọi năm. Càng không cần bàn tới những người thường xuyên ghé thăm Bùi phủ, muốn tặng lễ vật tạo để mối quan hệ cho tiện nhờ vả. Đủ loại lễ vật xếp chật kín cả khố phòng.
Tuy nhiên, bình thường những lễ vật này không trực tiếp đến tay Bùi Thanh Hoằng mà được hạ nhân kiểm kê kĩ càng trước, sau đó tổng hợp thành danh sách dựa trên cấp bậc địa vị của người tặng quà, cuối cùng mới đưa lễ vật vào khố phòng, còn danh sách được đưa cho Bùi Thanh Hoằng. Sinh nhật hàng năm Bùi Thanh Hoằng đều xin nghỉ ở nhà, chỉ có người trong gia đình mới có thể tự tay tặng lễ vật sinh nhật cho hắn.
Yến tiệc sinh nhật năm nay nhìn qua có vẻ giống những năm trước, nhưng thực tế lại có khác biệt tương đối lớn. Năm nay Bùi Thanh Hoằng hai mươi ba tuổi, đây là năm hắn được thăng chức lên Thượng thư bộ Công, cũng là năm hắn thành gia. Khi Bùi Thanh Hoằng kết hôn người nhà họ Bùi không tặng hắn lễ vật gì quý giá, chính là để gộp mấy phần lễ vật thành một, đến sinh nhật sẽ tặng một phần đại lễ.
Người đầu tiên là Diệp thị. Bà là đương gia chủ mẫu nắm toàn bộ huyết mạch kinh tế của cả gia đình, một khi đã tặng là tặng tới mấy cửa hàng cùng khế đất của một tòa nhà lớn.
Diệp thị mang mấy tờ khế đất ra, Bùi Thanh Lân ngồi đối diện Bùi Thanh Hoằng liền liếc một cái, có vẻ không xem trọng lễ vật này cho lắm: "Nương lại đưa cửa hàng à? Cái này thì để làm gì chứ, dù tòa nhà kia có lớn đến đâu thì Nhị ca cũng chẳng sống ở đó."
Diệp thị xoay chuỗi ngọc phỉ thúy trong tay, nhẹ nhàng lườm cậu một cái: "Con nít con nôi thì biết cái gì. Đương nhiên là ta sẽ tặng thứ mà Mộc Chi thích." Không ai hiểu con bằng mẹ. Bùi Thanh Hoằng thích thứ gì, người làm mẫu thân như bà đương nhiên là rõ nhất.
"Tạ ơn mẫu thân." Bùi Thanh Hoằng chỉ nhìn thoáng qua rồi lập tức nhận lấy lễ vật từ Diệp thị. Mặc dù bình thường Diệp thị vẫn luôn tặng cửa hàng và nhà cửa các loại, nhưng bản chất của các cửa hàng lại khác nhau. Những cửa hàng mà Diệp thị tặng có thể nói là mỗi ngày thu được cả đấu vàng, tòa nhà lại được xây dựng theo kiểu mà hắn thích, hơn nữa còn có hàng hóa đi kèm với những cửa hàng. Đây chính là lễ vật vô cùng đắt đỏ mà còn phù hợp với sở thích của hắn.
Sau khi Diệp thị đưa xong thì đến phiên Tả tướng Bùi Diên. Lễ vật ông tặng Bùi Thanh Hoằng rất quý về mặt tâm ý, tuy không đáng giá như của Diệp thị nhưng giá trị không hề thấp. Bùi Thanh Dật bổng lộc không cao nhưng cũng tặng cho đệ đệ nhà mình "Sơn xuyên chí" bản độc nhất, tốn không ít tâm tư mới tìm được. Với tư cách là tẩu tẩu, thật ra Vinh Hân quận chúa có thể tặng chung lễ vật với Bùi Thanh Dật, nhưng nàng cũng tự mình tặng hắn một bộ tranh chữ của danh nhân nổi tiếng. Đó là bút tích thật của nhà thư pháp mà Bùi Thanh Hoằng yêu thích, là đồ cổ cách nay tới mấy trăm năm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] Lấy Vợ Lấy Phải Thái Thượng Hoàng
RomanceTên gốc: 娶妻当娶太上皇 (Thú thê đương thú Thái thượng hoàng) Tác giả: 长乐思央 (Trường Nhạc Tư Ương) Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (97 chương) Tình trạng edit: Hoàn thành Thể loại: Đam mỹ - Cổ trang - Trùng sinh - Chủ công - Hào môn thế gia - Quan trường tra...