Chương 33: Trao nhau tín vật

2.9K 212 42
                                    

Nến vừa tắt, toàn bộ căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Trong phòng chỉ còn lại ánh trăng sáng trong tràn vào từ cửa sổ. Lan Mân lập tức đề cao cảnh giác. Dưới ánh trăng mờ ảo, y thấy bàn tay Bùi Thanh Hoằng đang lần tìm vật gì giấu dưới ngăn bàn. Mặt bàn cao ngang eo hắn, còn thấp xuống nữa là gì, y không tiện nhắc tới. Lan Mân lùi về phía sau hai bước, thấy người kia lấy ra một món đồ.

Đó là một miếng ngọc bội khắc hình rắn, rọi ánh sáng lên bàn tay đẹp đẽ của nam nhân trước mặt. Tuy độ sáng không thể sánh ngang với dạ minh châu Nam Hải, nhưng vừa đủ để hai người thấy rõ động tác và gương mặt người kia. Bùi Thanh Hoằng đang ngồi phía đối diện, lấy ra vật kia liền bước tới trước mặt Lan Mân. Ở Đại Lam, ngọc bội hoặc được đeo trên cổ, hoặc được treo bên hông. Bùi Thanh Hoằng vốn muốn tự mình vòng qua đeo lên cổ Lan Mân. Mà khoảnh khắc tay cầm ngọc bội đưa lên, ánh mắt khẽ lướt qua cổ người trước mặt lại khiến hắn do dự.

Động tác đó, có lẽ quá mức thân mật rồi.

Suy nghĩ ấy đem bàn tay còn chưa kịp nâng lên của hắn lập tức buông xuống. Bùi Thanh Hoằng hạ tay gỡ đồ vật trang trí đang đeo bên hông Lan Mân đặt lên mặt bàn, thay vào đó bằng mảnh ngọc bội.

Lan Mân cúi đầu nhìn. Không rõ bội ngọc này được nghệ nhân cao siêu phương nào chế tác ra. Dưới ánh trăng, con rắn nhỏ được chạm khắc tinh xảo dường như thực sự có sức sống, linh hoạt trườn động trên mặt ngọc, mang mười phần linh khí.

Ánh trăng ngoài cửa sổ cùng với ngọc quang bàng bạc giao thoa tạo thành một quầng sáng trong vắt bao phủ toàn bộ gian phòng. Mặt ngọc tiếp xúc da tay, mát lạnh như chạm vào băng mỏng, toàn bộ đều đem lại cảm giác đặc biệt dễ chịu giữa đêm hạ nóng nực.

Từ khi sống dưới thân phận Thái Thúc Lan, y đã từng gặp không biết bao nhiêu là ngọc tốt, trong khố phòng riêng cũng có đủ loại mỹ ngọc do các nước phụ thuộc hay thần dân Lam quốc dâng lên. Mỹ ngọc Lam Điền đông ấm hạ mát, dương chi bạch ngọc [1] ôn nhuận tinh tế, phần lớn đều là bảo vật vô giá.

Mà loại ngọc tương tự ngọc bội trước mặt đây, y chưa từng thấy qua.

Bùi Thanh Hoằng thắp lại nến trên bàn, đem ánh sáng trả lại cho căn phòng. Con rắn nhỏ vốn đang bò trườn khắp nơi lại trở nên im lìm trên ngọc bội, như thể khung cảnh kì diệu vừa rồi chỉ tồn tại trong ảo giác. Dưới ánh sáng hiện tại, ngọc bội kia dường như không mang vẻ gì quá đặc biệt ngoài một màu sắc tương đối đặc trưng, dùng để đeo bên hông có lẽ sẽ không thu hút quá nhiều sự chú ý.

"Lễ vật quý giá như vậy, ta thực sự không thể nhận".

Lan Mân đưa tay, định đem ngọc bội tháo xuống liền bị tay Bùi Thanh Hoằng lập tức nắm lấy.

"Xưa nay đồ ta đã tặng sẽ không nhận lại. Huống chi, ta và Tử Giác lại là phu thê, hà cớ gì phải rạch ròi như vậy. Nếu ngươi thực sự coi ta là phu quân, vậy cứ trực tiếp nhận lấy là được rồi. Đồ tốt là đương nhiên để dành cho người nhà, không đến lượt người ngoài hưởng."

Dứt lời, Bùi Thanh Hoằng thu tay về.

Hắn đã nói đến vậy, Lan Mân cũng không ý kiến gì nữa. Y một chốc lại liếc qua miếng ngọc bội, một hồi hỏi han qua loa về nghệ nhân điêu khắc, rốt cục mới đánh tiếng hỏi Bùi Thanh Hoằng.

[EDIT/HOÀN] Lấy Vợ Lấy Phải Thái Thượng HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ