Chương 72: Trở về kinh thành

1.9K 162 42
                                    

Ngày thứ hai sau khi rơi xuống, cơn sốt của Lan Mân gần như đã khỏi hẳn, y có thể cùng Bùi Thanh Hoằng ra ngoài tìm đường thoát khỏi nơi này. Những ngọn núi bao lấy đầm nước, bốn phía đều là núi. Bọn họ thậm chí còn thử đi sâu vào hang động, nhưng sau khi cây đuốc trên tay tắt ngúm thì hai người chỉ có thể quay về không công.

Ngày thứ ba, Bùi Thanh Hoằng và Lan Mân vẫn quanh đi quẩn lại ở nơi không tính là lớn này. Đương nhiên cũng có một ít thu hoạch nhỏ, ví dụ như phát hiện thêm vài thứ có thể ăn được, mài một công cụ bằng đá mới, ngoài ra còn tìm được một dây leo khá thô. Bùi Thanh Hoằng đã thử sức bền một chút, dây leo xanh lục này có thể chịu được trọng lượng của một nam nhân trưởng thành. Hắn nhìn dọc theo dây leo, rễ của nó mọc cách mặt đất tầm một trăm mét. Lại ngẩng đầu nhìn lên cao, đỉnh núi thấp thoáng sau đám mây, không thấy đỉnh.

Bùi Thanh Hoằng thở dài buông dây leo ra, lắc đầu với Lan Mân đang đứng bên cạnh: "Cái này không được. Chúng ta sang chỗ khác xem thử đi." Hắn có luyện khinh công nhưng vẫn chưa đến trình độ có thể vượt nóc băng tường, tối đa chỉ có thể trèo lên một cái cây tương đối cao, cái dây leo kia hơi quá cao rồi.

Hai người đều là kiểu người bình tĩnh kiên định, dù mắc kẹt dưới đây vài ngày cũng không hề thấp thỏm không yên, bất an sốt ruột. Dưới chân núi, bọn họ khát thì uống nước trong đầm, đói thì ăn quả, có cả vài loại rau dại, cũng có thể bắt cá từ đầm lên nướng. Buổi tối thì ngủ chung trong hang động, nhiệt độ cơ thể của hai đại nam nhân đều tương đối cao, thân thể có thể chịu đựng được. Dù điều kiện có phần kham khổ nhưng về cơ bản là không có trở ngại gì.

Sau năm ngày ở dưới vách đá, bọn họ thậm chí còn tìm được một con suối cực tốt bị ẩn giấu. Hơi nóng bốc lên hầm hập, tiếc là chỉ có thể chứa một người một lần. Ngày thứ sáu hai người thay phiên nhau tắm rửa cho sảng khoái, cũng vì ngâm nước nóng hồi lâu mà tối hôm ấy cả hai đều ngủ vô cùng thoải mái. Ngày hôm sau – cũng chính là ngày thứ bảy, nước trong đầm đã đóng băng.

Hai người ra ngoài vào khoảng giữa trưa, ban đầu trời vẫn còn ít ánh nắng. Kết quả vừa bước ra thì một đám mây đen kéo đến, bầu trời nhanh chóng trở nên tối tăm xám xịt, nhiệt độ thì không hẳn là đặc biệt lạnh. Bùi Thanh Hoằng cứ tưởng trời sắp mưa, vội vàng nắm tay Lan Mân đi vào hang.

Ngồi trong hang động hồi lâu mà vẫn không nghe thấy tiếng mưa rơi, Bùi Thanh Hoằng liền đứng dậy rời khỏi đống lửa, vén y phục treo ngoài hang làm rèm lên. Gió lạnh lập tức cuốn vào hang động, hắn đứng ngoài cửa động hồi lâu khiến lửa trong hang suýt thì bị thổi tắt. Lan Mân cời đống lửa tro, thêm một ít củi rồi đứng lên bước đến cạnh Bùi Thanh Hoằng: "Sao ngươi đứng lâu vậy?"

Bùi Thanh Hoằng quay mặt lại, gác quần áo trong tay xuống. Ánh mắt hắn lần nữa quay về hang động, miệng lẩm bẩm: "Tuyết rơi rồi."

Ở kinh đô Lam quốc, một năm mười hai tháng rất khó để thấy tuyết rơi. Ban nãy lúc hai người trở về hang, bầu trời bắt đầu có tuyết. Lúc này những bông tuyết bồng bềnh bay lượn trong không khí hệt như lông ngỗng, vài bụi cây lục sắc đã bị tuyết trắng che phủ. Trên cành cây khô héo cũng nở từng đóa từng đóa hoa tuyết lục giác, giống như qua một đêm gió xuân chợt đến, ngàn đóa vạn đóa hoa lê nở rộ.

[EDIT/HOÀN] Lấy Vợ Lấy Phải Thái Thượng HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ