Chương 66: Giải trừ dược tính

2K 157 3
                                    

"Ngươi đang làm gì?" Giọng nói chất vấn của Lan Mân vừa lạnh lẽo lại vừa giận dữ. Thị nữ đang dìu Bùi Thanh Hoằng bị tiếng của y dọa đến mức hốt hoảng rụt tay về, sụp mi thuận mắt trả lời: "Nô tỳ được phu nhân phái tới để đưa cho thiếu gia thuốc hạ thận hỏa ngự y từng kê. Phu nhân sợ Nhị thiếu gia quên mất nên..."

Dung mạo của thị nữ này thuộc hạng thượng thừa, đẹp tựa tiên tử, vòng eo mảnh khảnh đến nỗi không đủ một vòng tay, bộ ngực tròn trịa căng mẩy, mày ngài phong tình quyến rũ. Thực sự là một báu vật có thể dễ dàng khiến nam nhân choáng váng.

Cho dù không hợp khẩu vị đi chăng nữa, dù là ai cũng phải mềm lòng trước vẻ đẹp quốc sắc thiên hương của nàng. Thế nhưng nàng còn chưa nói xong đã bị Lan Mân quát lớn đuổi ra ngoài: "Ra ngoài!"

Thị nữ kia run rẩy sợ hãi. Nhị lang quân quả là văn nhân nhã sĩ, không lỗ mãng kêu nàng cút đi mà chỉ nói "ra ngoài", có điều giọng nói của y mang theo uy lực khiến người ta không rét mà run. Ai ai cũng nói Nhị lang quân tính tình dịu dàng khoan dung, nhưng khí chất trên người nam nhân này tuyệt đối không phải khí chất mà một người hiền lành nên có. Thị nữ kia lập tức xách váy chạy thẳng ra ngoài, sau khi cách viện tử thật xa rồi trái tim vẫn còn đập mạnh như sắp nhảy ra ngoài.

Ánh mắt Nhị lang quân nhìn nàng ban nãy chắc chắn là muốn phanh thây xé xác người sống sờ sờ là màmh đây, thật sự khiến người ta kinh hồn táng dảm. Thật không hiểu Nhị lang quân vẫn được xem là thư sinh yếu đuối này lấy khí thế bức người như thế ở đâu ra.

Tiếng quát của Lan Mân không khiến Bùi Thanh Hoằng tỉnh táo thêm chút nào, thực tế hắn chỉ cảm thấy bên tai ầm ĩ đến lợi hại. Sau khi tỳ nữ kia chạy ra ngoài, toàn bộ thế giới thanh tĩnh trở lại. Hiện tại đầu óc hắn ong ong mơ hồ, toàn thân khô nóng, cố gắng mở to mắt, chỉ nhớ mình đã bình an về nhà. Hắn không còn sức bận tâm đến những thứ khác nữa, vươn tay kéo y phục vướng víu trên người xuống.

Thấy tình trạng của hắn, Lan Mân sao có thể không hiểu Bùi Thanh Hoằng đây là bị người khác hạ thuốc. Y lập tức đóng chặt cửa phòng, khi xoay người lại Bùi Thanh Hoằng đã cởi sạch y phục trên người, trần như nhộng đứng trước mặt y. Lửa giận trong lòng Lan Mân khi thấy cảnh tượng thị nữ kia táy máy tay chân với Bùi Thanh Hoằng vẫn chưa lắng xuống hoàn toàn, dáng vẻ này của hắn lại càng khiến Lan Mân muốn giận cá chém thớt.

Lan Mân tiến lại gần Bùi Thanh Hoằng với vẻ mặt nhìn qua tưởng là bình tĩnh, không ngờ lại bị hắn bắt được. Bùi Thanh Hoằng nắm chặt lấy cánh tay mảnh khảnh của Lan Mân, sau khi bị hạ dược sức mạnh còn tăng thêm mấy phần. Thấy đối phương giãy dụa hắn lại không tự chủ được càng nắm chặt hơn, đến nỗi để lại một vệt đỏ ứng trên cổ tay trắng nõn của Lan Mân.

Mấy phần lý trí cuối cùng còn sót lại trong đầu Bùi Thanh Hoằng đang ra sức chống lại bản năng của cơ thể. Hắn ngửi được mùi thuốc rất nhạt trên thân người mới bước vào, tiềm thức lập tức nhận ra thân phận của Lan Mân. Đây là nam thê của hắn, vì y bị thương ở chân nên phải thoa thuốc, bởi vậy trên người có mùi thuốc nhàn nhạt. Bùi Thanh Hoằng hắn đích thân thoa thuốc cho y, sao có thể quên được mùi hương này.

[EDIT/HOÀN] Lấy Vợ Lấy Phải Thái Thượng HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ