Bùi Thanh Hoằng không kìm được mà cong cong khóe miệng. Hắn ngồi lên chiếc ghế đối diện Lan Mân, nhìn thẳng vào mắt đối phương: "Vấn tóc cho ta... Là vì mẫu thân căn dặn, hay bản thân ngươi thực sự muốn làm?"
"Mẫu thân không có dặn dò ta những điều ấy." Điều này là thật. Tuy Diệp thị rất có tài về mảng kinh doanh, nhưng bà không có đôi tay khéo léo, đương nhiên sẽ không làm càn mà phá hủy hình tượng của Bùi Diên. Ai ai cũng nói Tả tướng Bùi Diên đội vợ lên đầu, nhưng ở ngoài Diệp thị luôn luôn chú ý đến thể diện của tướng công mình.
Tuy Lan Mân là thê tử của Bùi Thanh Hoằng, nhưng bà không hề đối xử với người "con dâu" này như nữ nhân, lại càng không yêu cầu đối phương phải dịu dàng tinh tế, phải biết may vá thêu thùa, vấn tóc, mặc y phục cho tướng công. Nếu Lan Mân làm không tốt, người bị hủy hoại hình ảnh chính là con trai ruột của bà chứ không phải Lan Mân.
"Quả thật mẫu thân sẽ không làm vậy. Người đã nói gì với ngươi, có thể kể cho ta nghe không?" Với tình tính của Lan Mân, chắc chắn y sẽ không tự mình nói ra những lời như vậy, chắc hẳn là đột nhiên bị thứ gì thôi thúc. Cách đây không lâu Diệp thị từng kéo Lan Mân qua dặn dò này kia, bởi vậy Bùi Thanh Hoằng mới nghĩ đến khả năng này.
"Mẫu thân chỉ dạy ta vài kinh nghiệm quản lý gia đình mà thôi. Chẳng hạn như cách lập uy trước mặt hạ nhân, cách nói chuyện sao cho đúng mực, ngoài ra còn có thân phận vài vị khách quý của Bùi gia." Việc có thể dễ dàng đối chất thế này Lan Mân sẽ không nói dối, cũng không cần thiết phải che giấu.
Bùi Thanh Hoằng gật đầu: "Những điều này quả thực rất quan trọng, tuy nhiên không phải tất cả đều áp dụng với chúng ta. Mẫu thân có quy tắc của mẫu thân, viện chúng ta có quy tắc của viện chúng ta. Nếu ngươi cảm thấy có chỗ không ổn thì cứ nói với ta."
Lan Mân gật đầu đáp lại, cuối cùng lại quay về chuyện vấn tóc mặc y quan: "Sáng mai không muốn Lan Tâm tới, cũng không muốn người khác."
"Không được. Nếu để Tử Giác bưng nước mỗi ngày chẳng phải là đoạt mất công ăn việc làm của hạ nhân sao? Vi phu không nhẫn tâm." Thấy Lan Mân vẫn chưa chịu thỏa hiệp, hắn nói tiếp: "Ta có thể tự mình mặc y quan, việc này không cần Tử Giác nhọc lòng. Chỉ là trước giờ Tử Giác chưa từng vấn tóc, nếu để đầu bù tóc rối lên triều thì là đại bất kính với thiên tử. Ngươi có thể học từ từ, khi ngươi thuần thục ta sẽ không để bọn họ làm nữa, nhé."
Lan Mân nhìn sắc mặt hắn liền biết không thể quá tùy hứng, cự nự đáp lại: "Không muốn chờ tới ngày mai, bây giờ Mộc Chi dạy ta luôn đi. Thập Cửu và ta đều là nam nhân, không có lý nào hắn làm được ta lại không làm được."
Trong viện của Bùi Thanh Hoằng không có bao nhiêu nha hoàn, hạ nhân hầu hạ bên cạnh đều là nam nhân. Thư đồng Thập Cửu chính là một trong những nam tử còn thông minh khéo léo hơn cả nha hoàn.
Bùi Thanh Hoằng nhìn chăm chú vào đôi mắt của Lan Mân. Sau khi xác nhận đối phương quả thực không muốn người khác chạm vào mình, hắn kéo y ngồi xuống chiếc ghế đối diện với tấm gương, đứng cạnh Lan Mân rồi cúi người nói khẽ: "Ta rất vui."
Đây là lần thứ hai Bùi Thanh Hoằng nói với Lan Mân rằng hắn rất vui. Chỉ ba chữ này đã đủ để bày tỏ tâm tình vui sướng trong lòng hắn. Tình yêu có tính độc chiếm, hôn nhân cũng vậy. Bùi Thanh Hoằng không thích Lan Mân bị người khác chạm vào, nguyên nhân lớn nhất là bởi đối phương là thê tử của hắn, là người bạn đời mai sau của hắn. Bùi Thanh Hoằng rất có thiện cảm với Lan Mân, nhưng tình cảm ấy vẫn chưa sâu đậm đến mức vượt qua trách nhiệm và sự coi trọng với hôn nhân. Trước mắt, Lan Mân là thê tử cùng hắn trải qua khó khăn hoạn nạn, nhưng vẫn chưa hẳn là người yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] Lấy Vợ Lấy Phải Thái Thượng Hoàng
RomanceTên gốc: 娶妻当娶太上皇 (Thú thê đương thú Thái thượng hoàng) Tác giả: 长乐思央 (Trường Nhạc Tư Ương) Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (97 chương) Tình trạng edit: Hoàn thành Thể loại: Đam mỹ - Cổ trang - Trùng sinh - Chủ công - Hào môn thế gia - Quan trường tra...