Chương 56: Cuộc săn bắn của hoàng gia

2.6K 172 12
                                    

Lan Mân nói xong liền cởi quần áo lên giường đi ngủ cực nhanh, phong thái tao nhã, động tác lưu loát làm một mạch không đứt khiến Bùi Thanh Hoằng ngẩn người, chỉ biết đứng đó nhìn trân trân. Thấy thanh niên yên bình ngủ trên giường, Bùi Thanh Hoằng vô thức đưa tay mân mê bờ môi của mình.

Bên trên vẫn còn lưu lại một chút hơi ấm - chứng tỏ chuyện vừa xảy ra không phải là một giấc mơ.

Ban đầu Bùi Thanh Hoằng vô cùng phấn khích, nhưng thấy dáng vẻ nhắm hai mắt bình yên từ từ chìm vào giấc ngủ của Lan Mân, biểu cảm trên mặt hắn biến rồi lại đổi. Cuối cùng tâm tình kích động đó trở thành một tiếng thở dài, mang theo mấy phần bất đắc dĩ cùng mấy phần cưng chiều.

Với Lan Mân, có thể chủ động hôn hắn một cái đã là khó cầu, muốn thật sự vượt qua ranh giới cuối cùng vẫn còn gian nan lắm, chí ít không phải là hôm nay. May mắn thay, hắn có tính nhẫn nại cực cao, tư thế ngủ của Lan Mân cũng rất an phận. Bùi Thanh Hoằng cúi đầu thổi tắt nến trên bàn, đưa tay hạ màn, cuối cùng nằm xuống bên cạnh Lan Mân. Trước khi đi ngủ, hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của đối phương: "Ta rất thích lễ vật sinh nhật này. Mơ đẹp nhé."

Đến khi hơi thở của hắn trở nên đều đặn, người vốn nên say ngủ đột nhiên lại mở mắt ra. Y tự sờ sờ trán trong bóng đêm rồi lại chạm chạm môi mình, hiển nhiên là không thể tin nổi chính mình vừa chủ động hôn Bùi Thanh Hoằng.

Kỳ nghỉ lễ Tết trùng cửu đã kết thúc. Sáng hôm sau, hai người cùng dùng bữa sáng trong viện tử của Bùi Thanh Hoằng rồi ra cửa mỗi người một ngả. Triều đình cũng không có đại sự gì đáng để kéo dài thời gian, chúng thần nhanh chóng ra về trong tiếng "vô sự bãi triều" lanh lảnh của công công.

Sau khi thời gian lâm triều kết thúc, Bùi Thanh Hoằng lại được triệu tới để dạy học cho Thái Thúc Việt. Vừa bước vào cửa tiểu Hoàng đế đã hành lễ với hắn, nói lời chúc mừng sinh nhật muộn: "Đệ tử xin chúc Thái phó sống lâu trăm tuổi, vạn sự như ý. Lời chúc này tới hơi trễ, mong Thái phó không chê trách."

Cậu khiêm nhường lễ độ như vậy, Bùi Thanh Hoằng thân là thần tử nào dám thật sự ra vẻ lão sư. Hắn mỉm cười gật đầu: "Đã là chúc phúc thì không có sớm hay muộn, vi thần sao có thể trách bệ hạ chứ. Nhờ có lời chúc của bệ hạ, những ngày tiếp theo của thần chắc chắn sẽ được như ý."

Nói xong hắn lại bổ sung thêm một câu: "Vi thần rất thích lễ vật bệ hạ đã ban, tiêu tốn của bệ hạ không ít rồi." Thực tế hắn chỉ nhìn thoáng qua món đồ của tiểu Hoàng đế rồi gom lại cùng lễ vật của Thái thượng hoàng và những hoàng thất khác, để tất cả chung trong khố phòng.

Khuôn mặt trắng nõn của Thái Thúc Việt vô thức ửng đỏ, cậu đáp lại sang sảng: "Lão sư thích là được rồi. Dưới bầu trời đều là đất của vua, Thái phó hà tất phải nói cái gì mà tốn kém chứ."

Lúc nói câu "dưới bầu trời đều là đất của vua", sắc mặt tiểu Hoàng đế thoáng ảm đạm, cậu dừng một lát rồi lại nói tiếp: "Hôm nay Thái phó vẫn muốn kể chuyện lịch sử cho trẫm sao?"

Không đợi Bùi Thanh Hoằng trả lời, tiểu Hoàng đế khoát tay áo ra hiệu cho cung nữ và nội thị lui khỏi nội điện. Cậu ngồi khoanh chân trên chiếc nệm êm trước mặt Bùi Thanh Hoằng với biểu tình nghiêm túc. Dung nhan của Thái Thúc Việt vẫn còn non nớt nhưng vẻ mặt lại trầm tĩnh nghiêm nghị, lưng vẫn luôn thẳng tắp từ đầu. Quanh thân cậu tỏa ra sự uy nghi bức người của thiên tử, khiến những cung nữ và thái giám kia ngày càng cảm thấy e ngại hơn.

[EDIT/HOÀN] Lấy Vợ Lấy Phải Thái Thượng HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ