Ngay khi quản gia vừa dứt lời, lập tức có một người nhảy ra từ bụi hoa. Người kia mày rậm mắt lớn, tức giận bừng bừng, thân mặc thường phục luyện võ màu trắng tay áo xanh lam, chính là Tam thiếu gia Bùi gia – Bùi Thanh Lân.
Vừa thấy Bùi Thanh Hoằng cậu lập tức tóm lấy tay áo nhị ca mình cầu xin: "Ca, lát nữa huynh đừng nói đã gặp đệ, đệ lập tức đi ngay đây, tuyệt đối đừng!" Trước khi đi cậu còn hung hăng trừng quản gia, tay đặt bên mép làm động tác khóa miệng, mới chớp mắt đã biến mất nhanh như một cơn gió.
Lý quản gia đáng thương bị trừng đến rụt cổ, căng thẳng chỉnh lại cổ áo rồi quay mặt lại tiếp tục nói chuyện cùng Bùi Thanh Hoằng. Nhưng Nhị thiếu gia chỉ kịp thốt ra hai chữ, một làn gió hồng nhạt lại phần phật thổi tới, mạnh mẽ chen vào giữa ông và Bùi Thanh Hoằng.
Thiếu nữ mới tới có dung nhan vô cùng xinh đẹp, ước chừng mười lăm, mười sáu tuổi, giọng nói tựa tiếng chuông bạc. Nàng mặc bộ quần áo hồng nhạt, là loại tay lớn quần hẹp đang lưu hành hiện nay, còn cải biến một chút theo hướng cưỡi ngựa bắn cung, không chỉ đẹp đẽ mà bước đi cũng phi thường nhẹ nhàng.
Thiếu nữ vốn muốn nắm lấy tay áo Bùi Thanh Hoằng, nhưng kiêng kỵ nam nữ thụ thụ bất thân nên chỉ giòn giã kêu hai tiếng "biểu ca", ánh mắt vội vã đảo quanh như đang kiếm tìm ai. Nàng cất giọng nói ngọt ngào thỉnh cầu nam nhân thân thể như ngọc: "Nhị biểu ca, hẳn là huynh vừa gặp Tam biểu ca đúng không, nói cho muội biết hắn đang ở đâu đi?"
Bùi Thanh Hoằng mỉm cười hỏi ngược lại nàng: "Ngươi tìm Tiểu Kỳ có chuyện gì?" Kỳ Diên là tên tự của Bùi Thanh Lân, nhưng Bùi Thanh Hoằng chê cái tên này khó đọc, ở nhà vẫn hay gọi Tiểu Kỳ Tiểu Kỳ.
Diệp Uyển Oánh giậm chân: "Ta có chuyện mà, ây dà, Nhị biểu ca ngươi nói đi, hắn không giận ngươi đâu." "Ta không thể nói cho ngươi được." Hắn vừa nói vừa giật giật ngón út, kín đáo mà chỉ đường.
"Cảm ơn Nhị biểu ca." Ánh mắt thiếu nữ sáng lên, chạy theo hướng kia như một cơn gió. Nàng đến cũng vội vã, đi cũng vội vã. Chờ nàng đi khỏi, lúc này quản gia đã rụt cổ lại như đà điểu mới dám ngẩng đầu lên: "Nhị thiếu gia, hôm qua lúc ngài tới Lan gia, Viên thị lang Viên Vũ tới quý phủ thăm hỏi."
Bùi Thanh Hoằng lập công lớn nên được đề bạt nhiều lần, còn Viên Vũ năm nay đã bốn mươi bốn, lăn lộn ở bộ Công rất nhiều năm, hiện tại lên được vị trí Thị lang này cũng nhờ Bùi Thanh Hoằng cất nhắc.
Tính tình Viên Vũ chất phác, tuy lớn tuổi hơn Bùi Thanh Hoằng rất nhiều nhưng từ trước đến giờ chỉ toàn ngậm đắng nuốt cay, bị người khác cướp mất không ít công lao, chức vị không cao không thấp, bởi vậy vô cùng cảm kích ơn huệ đề bạt của vị Thượng thư trẻ tuổi.
Bùi Thanh Hoằng khoát tay áo một cái, ra hiệu cho đối phương vừa đi vừa nói: "Viên thị lang đến làm gì?"
Lân Mân im lặng đi bên cạnh hắn, hai người sánh bước phía trước, Lý quản gia nhắm mắt theo đuôi phía sau: "Hôm qua Viên thị lang tới để tìm ngài thương lượng chuyện khởi công bưu cục, bộ Hộ đã phê bạc xuống, dự toán Nhị thiếu gia biên soạn được thông qua. Ngài ấy muốn cùng ngài thảo luận chi tiết, không ngờ ngài không ở quý phủ, đành để lại một cuốn sổ mời ngài xem qua. Ta không hiểu thứ này, đều là chuyển lại nguyên lời của Viên thị lang."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] Lấy Vợ Lấy Phải Thái Thượng Hoàng
RomanceTên gốc: 娶妻当娶太上皇 (Thú thê đương thú Thái thượng hoàng) Tác giả: 长乐思央 (Trường Nhạc Tư Ương) Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (97 chương) Tình trạng edit: Hoàn thành Thể loại: Đam mỹ - Cổ trang - Trùng sinh - Chủ công - Hào môn thế gia - Quan trường tra...