Chương 68: Đã đến Tề quốc

1.7K 143 1
                                    

"Bệ hạ!" Thường Tú nhìn chủ tử mình với ánh mắt khó có thể tin được. Hắn không đồng ý với quyết định này nhưng phận làm nô tài há có thể trực tiếp bác bỏ ý định của chủ nhân, đành nhẹ giọng khuyên bảo: "Bệ hạ, xin ngài nghe theo lời khuyên của lão nô. Từ Đại Lam đến Tề quốc đường xá xa xôi, phải trèo đèo lội suối. Sao có thể để thân thể ngàn vàng của ngài chịu đựng cực khổ như vậy chứ? Huống chi nếu ngài rời đi lâu như vậy, chính vụ biết làm thế nào đây?"

"Cô gia không nói cô gia sẽ dùng thân phận Thái thượng hoàng để tới đó. Vì Thái thượng hoàng bị ốm nhẹ nên chính sự giao cho Hoàng thượng xử lý trong khi cô gia không có ở đây đi. Thái Thúc Việt cũng không còn nhỏ nữa, có một số việc nên để nó làm." Thái Thúc Lan không đồng ý với Thường Tú, năm đó trên chiến trường còn loại khổ cực nào y chưa từng nếm qua? Hơn nữa từ Lam quốc đến Tề quốc cũng không thể coi là xa, vừa đi vừa về, tính cả một tuần ở lại đó cùng lắm chỉ mất hơn một tháng. Chắc chắn sẽ không để lỡ chuyện gì quá quan trọng.

"Nhưng..." Thường Tú vẫn chưa yên lòng, còn muốn khuyên can tiếp nhưng Thái Thúc Lan đã khoát tay chặn lời hắn: "Ý cô gia đã quyết, ngươi không cần khuyên nữa. Hoàn thành bổn phận của ngươi cho tốt." Mỗi lần Thái Thúc Lan dùng đến thế thân, ảnh vệ trong cung thực chất không hề xử lý chính sự. Ảnh vệ chỉ bắt chước thói quen và giọng nói của y, hoàn toàn không có khả năng xử lý công việc như y.

Một khi Thái Thúc Lan đã quyết thì có khuyên mấy cũng vô dụng, nói nhiều chỉ khiến y chán ghét. Thường Tú chuyển phất trần từ tay phải sang tay trái, thở đài lo lắng rồi lại nghiêm mặt, cung kính trả lời: "Lão nô đã biết!"

Thánh chỉ cử Bùi Thanh Hoằng đến Tề quốc nhanh chóng được ban xuống. Ngoài Bùi Thanh Hoằng, nam thê của hắn Lan Mân cũng được cử đi vì am hiểu văn hóa Đại Tề. Phụ mẫu vẫn ở lại, không đi xa.

Bùi Diên và Diệp thị đương nhiên không hề muốn Bùi Thanh Hoằng rời xa quê hương đến một đất nước xa lạ, nhưng thánh mệnh đã ban, ngoài để hắn đi bọn họ không còn cách nào khác.

Tính tình Diệp thị vô cùng kiên cường, xưa nay chưa từng rơi lệ trước mặt tiểu bối. Nhưng lần từ biệt này vành mắt bà đỏ ửng, đôi mắt đẫm lệ, giọng nói còn có phần nghẹn ngào: "Đây đều là thứ con thường dùng, đi đường nhớ phải mang theo. Trên người con vốn đã chẳng được mấy lạng thịt, đến lúc ấy đừng có vác cái xác gầy như củi về gặp ta."

Bùi Thanh Hoằng có chút dở khóc dở cười, hắn nhìn mấy chiếc xe chất đầy đồ đạc Diệp thị phái ra, cố gắng duy trì vẻ mặt điềm tĩnh: "Nương, con đi sứ Tề quốc chứ không phải du ngoạn, mang theo nhiều đồ thế này sẽ làm trễ lộ trình mất. Con nhất định sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt mà, không đến mức gầy như que củi đâu."

Bùi Thanh Hoằng là đại sứ đặc mệnh toàn quyền, thân phận quả thực đặc biệt nhưng hắn không muốn khoa trương đến mức này. Một trong những sứ thần đang đứng chờ nói với giọng thô lỗ: "Diệp phu nhân đừng lo lắng, chúng ta chắc chắn sẽ chăm sóc tốt Bùi đại nhân, không để Bùi đại nhân gầy đi đâu."

Gân xanh trên trán Bùi Diên khẽ giật, nhưng những chuyện thế này ông luôn thuận theo thê tử nên cũng không tiện nhiều lời. Bùi Thanh Hoằng khuyên nhủ Diệp thị đủ đường, tốn hơn một khắc đồng hồ, cuối cùng hai bên đều lùi lại một bước. Mấy xe đồ đạc biến thành một xe, xe ngựa Bùi Thanh Hoằng và Lan Mân ngồi chung cũng bị nhét vào không ít đồ ăn.

[EDIT/HOÀN] Lấy Vợ Lấy Phải Thái Thượng HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ