Mũi tên bắn thẳng đến trước mặt Hoàng đế - đây hiển nhiên là sự khiêu khích trắng trợn. Bất kể là dư nghiệt tiền triều hay quan viên muốn mưu phản, chung quy đều là thích khách muốn lấy mạng Hoàng đế. Ngay khi mũi tên bay tới, Ngự Lâm quân lập tức bao vây bãi săn, lớn tiếng hô hào: "Có thích khách, bảo vệ Hoàng thượng!" "Bảo vệ Thái thượng hoàng!"
Sau khi bắn một mũi tên, phản quân đang mai phục không hề có động tĩnh nào khác. Mặc dù Ngự Lâm quân vây quanh Hoàng đế và Thái thượng hoàng cực kỳ chặt chẽ nhưng mối nguy vẫn chưa được giải trừ, bởi lẽ vẫn chưa tìm được rốt cuộc là kẻ nào đã bắn tên.
Tất cả binh lính vây quanh Hoàng đế không dám lơ là cảnh giác một giây một phút nào, nhất tề giữ vững tấm khiên bảo vệ. Bọn họ cố gắng phán đoán vị trí của tên phản tặc dựa theo hướng đáp đất của mũi tên và lực bắn.
Không may, sự hỗn loạn của đám đông khiến binh lính không thể xác định được tên phản tặc đang ẩn náu trong đoàn người ngay cả khi đã tìm thấy vị trí ban đầu của mũi tên. Sau khi bá quan văn võ bình tĩnh lại, tổng thống lĩnh của Ngự Lâm quân xin chỉ thị tiếp theo của Hoàng đế.
Bùi Thanh Hoằng và các đại thần khác đã đứng lên khỏi vị trí từ lâu. Cuộc tranh tài vì vậy mà bị gián đoạn, những con cháu thế gia nhân lúc hỗn loạn định bắn thêm mấy con mồi với ý đồ phô diễn tài năng với Hoàng đế cuống quýt dừng tay lại, cun cút rời khỏi bãi săn.
Tiểu Hoàng đế bị dọa đến kinh hoảng, mấp máy đôi môi khô khốc: "Có thích khách mai phục, vậy thì dừng cuộc thi săn bắn ở đây. Buổi săn trong rừng cũng hủy bỏ đi."
Nghe cậu nói xong, tổng thống lĩnh Ngự Lâm quân không vội đáp lời mà quay sang cầu chỉ thị từ Thái Thúc Lan. Sắc mặt y lãnh đạm hơn tiểu Hoàng đế rất nhiều, không hề có ý định cứ như vậy mà kết thúc lần đi săn này: "Lần đi săn này khiến bệ hạ phải kinh hoảng rồi. Nhưng lễ tế trời mùa thu hoàn toàn dựa vào con mồi lớn nhất mà bệ hạ săn được. Cuộc tranh tài thì cứ kết thúc như vậy đi, nhưng buổi đi săn trong rừng thì tuyệt đối không thể hủy bỏ. Phải biết, chuyến đi mùa thu năm nào cũng có sâu bọ quấy nhiễu, triều đại đổi thay nhưng chưa từng có vị Hoàng đế nào vì vậy mà hủy bỏ chuyến săn bắn. Bệ hạ thấy sao?"
Y cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống tiểu Hoàng đế thấp hơn mình mấy cái đầu. Người sau nắm chặt tay thành nắm đấm ẩn sau vạt áo rộng lớn, lòng bàn tay gần như bị móng tay đâm đến chảy máu. Nhưng cuối cùng Thái Thúc Việt vẫn nhịn xuống, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh: "Cứ làm theo phân phó của Thái thượng hoàng đi. Tiến hành cuộc săn bắn trong rừng sớm một chút, sau khi trẫm bắt được con mồi thì nhanh chóng xuống núi."
Ban đầu cậu còn có vài phần hăng hái, nhưng hiện tại thì chỉ ước gì được về cung điện càng sớm càng tốt. Mũi tên kia rõ ràng là hướng về vị trí của cậu, mà Thái Thúc Lan ngồi bên cạnh vẫn luôn điềm nhiên vững vàng ngồi tại chỗ. Ngay cả khi mũi tên bay đến dưới mí mắt y cũng không hề sợ hãi chút nào.
Cậu không thể loại trừ sự nghi ngờ với Thái thượng hoàng. Thái Thúc Việt càng lo lắng rằng, đây căn bản không phải là thích khách mai phục gì hết mà lại chính là một ván cờ do Thái thượng hoàng sắp đặt. Hiện giờ rõ ràng là tiết trời cuối thu mát mẻ nhưng quần áo của Thái Thúc Việt lại ướt đẫm mồ hôi lạnh, dù Tiết Thành không nói cậu cũng biết toàn bộ lưng mình đều đẫm mồ hôi, gió thu thổi đến càng khiến lưng Thái Thúc Việt lạnh buốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] Lấy Vợ Lấy Phải Thái Thượng Hoàng
RomanceTên gốc: 娶妻当娶太上皇 (Thú thê đương thú Thái thượng hoàng) Tác giả: 长乐思央 (Trường Nhạc Tư Ương) Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (97 chương) Tình trạng edit: Hoàn thành Thể loại: Đam mỹ - Cổ trang - Trùng sinh - Chủ công - Hào môn thế gia - Quan trường tra...