Chưa dứt lời, Bùi Thanh Hoằng đã hung hăng ném thẳng con dấu xuống đất. Hắn hít một hơi thật sâu như dùng toàn bộ sức lực hiện có để trấn tĩnh lại cảm xúc, bàn tay hết nắm chặt rồi lại duỗi. Đến khi sự bình tĩnh quay trở lại, Bùi Thanh Hoằng lập tức nhấc chân rời đi.
Giọng nói của Lan Mân nghe ra mấy phần lắp bắp: "Ngươi... định đi đâu?"
Bùi Thanh Hoằng dừng chân trong giây lát, bình thản trả lời: "Ta về thư phòng, viết vài dòng dâng Bệ hạ."
"Ta không cho phép!"
Con dấu còn dính máu đỏ tươi bị đập vỡ một góc, nhưng lúc này không ai còn tâm trạng để ý tới nó.
Bị Lan Mân đưa tay ra chặn đường, Bùi Thanh Hoằng rũ mi, yên lặng dịch sang một bước, tiếp tục rời đi.
Giọng nói của Lan Mân càng thêm lạnh lẽo cứng rắn: "Cô gia không cho phép!"
Bùi Thanh Hoằng dừng bước: "Bệ hạ đây là đang dùng hoàng uy ép buộc vi thần sao?"
Ngữ khí Lan Mân nhu hòa đi mấy phần: "Ngươi biết ta vốn dĩ chỉ muốn ngươi ở lại."
Bùi Thanh Hoằng ngay lập tức ngồi xuống, bày ra bộ dạng đang rửa tai lắng nghe.
"Vì sao ngươi biết được thân phận của cô gia chỉ bằng một con dấu?"
Một lần nói dối cần kéo theo vô số lời nói dối khác để che đậy, tuy có thể thành công giấu giếm một lần nhưng cũng không tránh khỏi việc sớm muộn bị bại lộ. Chi bằng trực tiếp ngả bài ngay bây giờ.
Bùi Thanh Hoằng không buồn che giấu vẻ mỉa mai trên nét mặt: "Có nhiều điểm bệ hạ vẫn chưa chu toàn. Chỉ là ta lúc trước nhìn không ra. Hiện tại xâu chuỗi lại tất cả là có thể kết luận rồi. Nói thật, lúc nghĩ ra đáp án này, ta – à không, vi thần đã kinh ngạc không thôi. Thật không thể ngờ, bệ hạ lại nhàn nhã đến mức hạ mình đóng vai thư sinh của Lan phủ để bước vào đại môn của Bùi gia chúng ta."
Lan Mân ngồi đối diện hắn, hai bàn tay siết chặt: "Cô gia không vào Bùi phủ chỉ vì Bùi gia! Lan Mân là ta, Thái thượng hoàng cũng là ta."
Gương mặt của Bùi Thanh Hoằng lộ vẻ nghi hoặc. Lan Mân tiếp tục nói: "Muội muội gia chủ Lan phủ quả thật là mẫu thân của ta. Mà phụ thân của ta chính là Kiến Long đế năm ấy. Khi ta ở trong cung, người trong Lan phủ là ảnh vệ, sau khi ta được gả vào Bùi phủ thì người ở cùng ngươi luôn luôn là ta. Nói về thân phận, ta chưa từng giấu ngươi bao giờ."
Bùi Thanh Hoằng nhắm nghiền hai mắt. Dòng cảm xúc ào ạt ập tới trong lòng hắn, hóa thành thanh âm khàn khàn lộ rõ vẻ chán nản, từng câu từng chữ gằn mạnh vô cùng nặng nề: "Ngươi có còn nhớ, khi ngươi nói với ta chuyện hạ dược đêm tân hôn, trước khi đi ngủ ta đã nói gì với ngươi?"
Lan Mân vốn đang có rất nhiều điều muốn giải thích, nhưng chỉ một câu này đã khiến y nuốt hết lời định nói vào bụng. Y trầm mặc hết nửa ngày, cuối cùng vô cùng khó khăn mới nói thành lời: "Ngươi đã nói, đừng bao giờ gạt ngươi."
"Đừng bao giờ gạt ta." Bùi Thanh Hoằng lặp lại. Giọng điệu của hắn không một tia cảm xúc, âm điệu bình thản nhưng dưới tình huống này lại nghe ra ý vị châm chọc đến cực điểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] Lấy Vợ Lấy Phải Thái Thượng Hoàng
RomanceTên gốc: 娶妻当娶太上皇 (Thú thê đương thú Thái thượng hoàng) Tác giả: 长乐思央 (Trường Nhạc Tư Ương) Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (97 chương) Tình trạng edit: Hoàn thành Thể loại: Đam mỹ - Cổ trang - Trùng sinh - Chủ công - Hào môn thế gia - Quan trường tra...