Nếu không có quan hệ huyết thống với hoàng thất, muốn được phong hầu chẳng hề dễ dàng như vậy. Vị trí hiện tại của Bùi Thanh Hoằng đã có thể coi như đứng đầu triều đình, phần thưởng của Thái thượng hoàng quả thực có phần vượt mức thông lệ. Công công tuyên chỉ vừa dứt lời, âm thanh chúc mừng liền vang lên không ngừng: "Chúc mừng Trường Tín hầu!" "Chúc mừng Bùi đại nhân được ban tước vị!"
Khi người ngoài đã tản đi hết, ba cha con bắt đầu bàn bạc sau khi xuống núi sẽ làm gì. Con trai mình được ban tước vị, Bùi Diên đương nhiên cực kỳ vui vẻ: "Chuyện này rất đáng để ăn mừng, con làm rất tốt. Sau khi trở về nhất định phải để nương con tổ chức một buổi tiệc chúc mừng mới được."
Trên mặt Bùi Thanh Hoằng cũng toàn là ý cười: "Cha quá lời rồi, là con may mắn nên mới cứu được bệ hạ. Thật ra không cần tổ chức đại tiệc làm gì, người một nhà chúng ta cùng quây quần ăn một bữa ngon là được rồi. Nếu cha có thời gian thì cả nhà chúng ta ghé qua tiểu trấn Kỵ Nam chơi một chuyến đi, dù sao thì niềm vui của bản thân mới là quan trọng nhất."
Bùi Thanh Dật bên cạnh cũng mừng thay em trai mình: "Lần này Mộc Chi lập được công lớn như thế, chắc chắn nương mở tiệc ăn mừng thật hoành tráng cho xem. Nương và Lan lang quân mà nghe được tin này nhất định sẽ rất vui, còn cả tẩu tẩu của đệ nữa, chắc chắn Vinh Hân cũng rất vui mừng."
"Chuyện du ngoạn phải đợi ta thương lượng lại với nương con đã." Bùi Diên dừng một lát rồi quay sang nhìn chằm chằm trưởng tử của mình: "Thanh Dật và Vinh Hân định khi nào thì sinh con đây? Các con thành hôn cũng được mấy năm rồi đấy."
Bùi Diên có thể nói là cực kỳ không hài lòng với con dâu trưởng Vinh Hân của mình. Thực tình, ông muốn chọn cho Bùi Thanh Dật một thê tử dịu dàng thùy mị có thể chăm sóc anh, không cần lao động chân tay như tự mình xuống bếp hay may vá y phục, nhưng chắc chắn phải quản được trượng phu, quản lý nội viện Bùi gia.
Là một người cha, suy nghĩ của ông có sự khác biệt rất lớn với Diệp thị. Diệp thị coi trọng sự hiếu thuận ân cần của con dâu, có thể sinh con nối dõi cho trượng phu hay không. Còn Bùi Diên lại coi trọng gia thế của con dâu và lợi ích nàng có thể mang lại cho gia đình.
Gia thế Vinh Hân cũng không tệ, kết đôi cùng Bùi Thanh Dật có thể nói là ăn sung mặc sướng cả đời. Có điều Bùi gia vốn đang đứng trên đầu sóng ngọn gió, mối hôn sự này lại bắt nguồn từ việc Vinh Hân ái mộ thứ tử của mình. Cho dù bình thường nàng không biểu hiện bất kỳ điều gì nhưng trong lòng Bùi Diên vẫn luôn vướng bận chuyện này.
Trong ba tội bất hiếu, không có con nối dõi là tội nặng nhất. Nhưng Bùi Thanh Hoằng cũng không có cách nào khác, hắn không thích nữ nhân. Bùi Diên biết rất rõ thực chất Bùi Thanh Hoằng bướng bỉnh đến mức nào, ông cũng không thể hạ dược nhi tử làm chia rẽ tình cảm cha con. Ông không lay chuyển được con trai, nhưng tốt xấu gì thứ tử cũng khiến cho Bùi gia nở mày nở mặt rạng rỡ tổ tông, nam thê hắn cưới về cũng coi như an phận, ông có thể miễn cưỡng chấp nhận phương diện này. Nhưng Bùi Thanh Dật thì khác. Bùi Thanh Dật đã có thê tử nhưng mấy năm rồi mà ngay cả cái bóng của cháu trai ông cũng chưa được thấy, trong lòng ông có thể không tức giận sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] Lấy Vợ Lấy Phải Thái Thượng Hoàng
RomanceTên gốc: 娶妻当娶太上皇 (Thú thê đương thú Thái thượng hoàng) Tác giả: 长乐思央 (Trường Nhạc Tư Ương) Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (97 chương) Tình trạng edit: Hoàn thành Thể loại: Đam mỹ - Cổ trang - Trùng sinh - Chủ công - Hào môn thế gia - Quan trường tra...