Nhiệt độ ấm áp và cảm giác an toàn từ bàn tay kia truyền đến Thái Thúc Lan một cảm giác thân thuộc vô cùng. Vẫn còn đang sững sờ chưa kịp định thần lại, y đã được chủ nhân của bàn tay đó kéo lên.
Bùi Thanh Hoằng tốn rất nhiều sức lực mới có thể kéo được Thái Thúc Lan lên. Hắn chỉ tạm buông tay sau khi đảm bảo người kia đã an toàn trên mặt đất. Trọng lượng của một nam nhân trưởng thành quả thật không thể nói là nhỏ, cánh tay của hắn dùng hết sức đến mức như muốn rụng ra. Sức lực dường như bị rút cạn, còn chẳng buồn để tâm sạch bẩn mà gục ngay xuống đất, dựa tạm vào vách đá hổn hển nuốt từng ngụm khí lớn.
Trong khi hắn còn đang thở không ra hơi thì thanh niên mới được kéo về từ cửa cõi chết kia vẫn ngồi ngốc tại chỗ. Bùi Thanh Hoằng còn chưa kịp hô hấp bình thường trở lại đã bị người kia bổ nhào lên người. Đối phương dùng hết sức lực ôm lấy như muốn ghì hắn đến chết. Bùi Thanh Hoằng quả thật không có nửa phần sức lực đẩy y ra, cực kỳ chật vật mới thốt ra được mấy từ: “Mau… buông, buông tay ra…! Ngươi là đang muốn… mưu sát… phu quân sao…!”
Thái Thúc Lan bấy giờ mới giật mình, vội vội vàng vàng nới lỏng cánh tay đang ôm Bùi Thanh Hoằng chặt cứng. Nhưng mà y dù đã nới cũng chẳng buông lỏng được mấy phần. Hai người rốt cuộc vẫn như cũ dính chặt thành một cục. Chính xác hơn, là Bùi Thanh Hoằng hoàn toàn bị y ôm vào lồng ngực.
Bùi Thanh Hoằng khi quyết định nhảy xuống vách núi đương nhiên không phải do hắn muốn tìm đường chết. Chỉ là hắn từng có kỷ niệm sâu sắc ở nơi này, chính là lần trước đến đây hắn đã suýt ngã xuống vách núi, thiếu chút nữa là biến thành một đống xương thịt lẫn lộn. Đại nạn không chết tất là có phúc, may mắn lúc ấy Bùi Thanh Hoằng phát hiện ra một động khuất dưới núi, chỉ cách đoạn đường mòn phía trên mười mét. Với dây leo trợ giúp, hắn có thể dễ dàng đu vào hang, đi bộ tầm trăm bước sẽ thấy một đoạn đường chật hẹp dẫn ra ngoài.
Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Bùi Thanh Hoằng sẽ trực tiếp chạy trốn bằng con đường phía trên, còn cửa hang này để phòng hờ hắn trốn không kịp. Lần ấy, trước khi rời đi Bùi Thanh Hoằng đã dùng dao khắc một hoa văn phức tạp trên đỉnh hang động, không ngờ hành động vô ý lúc ấy lại cứu hắn một mạng vào hôm nay.
Những nơi cung thủ của Hồ Mạn Thành bắn trước đó vẫn chưa chạm tới dấu ấn Bùi Thanh Hoằng khắc năm ấy, vì vậy hắn mới ngồi xuống cẩn thận nhích qua mấy mũi tên kia. Lúc sau có một mũi tên chỉ cách hắn mười mét, hắn chỉ đi năm mét rồi dừng lại. Không phải vì thể lực cạn kiệt, mà bởi vì nơi hắn dừng lại chính là nơi khắc ấn.
Bùi Thanh Hoằng đã rời đi nhiều năm như vậy, cây cối ngổn ngang ngoài cửa hang lại càng rậm rạp, người bình thường chỉ cần liếc xuống vực thẳm đã choáng váng, sợ bất cẩn ngã xuống liền thịt nát xương tan. Người phụ trách dẫn đường bình thường cũng sẽ dặn mọi người đừng nhìn xuống vực. Vì vậy sẽ không có người nào đi qua nhìn xem bên dưới có hang động không, lại càng không có ai dò tìm dấu ấn trên vách đá.
Tiếng thét gào của gió đã át đi mọi bước đi của Bùi Thanh Hoằng. Sau khi tính toán hướng gió, góc độ và cường độ, Bùi Thanh Hoằng đã thuận lợi chạm đất. Lúc nấp trong hang, hắn vẫn không quên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Ban đầu hắn vốn định đợi đến khi mọi chuyện ngoài kia đã được giải quyết ổn thỏa, sức lực cũng khôi phục lại rồi sẽ chậm rãi men theo lối đi hẹp dẫn ra ngoài. Nhưng trăm tính ngàn tính hắn cũng không thể ngờ tới sẽ tận mắt thấy cảnh Thái Thúc Lan thậm chí còn chẳng thèm buộc dây thừng, cầm kiếm nhảy thẳng xuống vực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] Lấy Vợ Lấy Phải Thái Thượng Hoàng
RomanceTên gốc: 娶妻当娶太上皇 (Thú thê đương thú Thái thượng hoàng) Tác giả: 长乐思央 (Trường Nhạc Tư Ương) Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (97 chương) Tình trạng edit: Hoàn thành Thể loại: Đam mỹ - Cổ trang - Trùng sinh - Chủ công - Hào môn thế gia - Quan trường tra...