Chương 90: Nổi cơn thịnh nộ

2.3K 151 0
                                    

Trong phòng không có người ngoài, Bùi Thanh Hoằng có thể tự do mà quan sát bài trí chung quanh. Hắn quét qua căn phòng với tốc độ cực nhanh, vì không thể xoay cổ hoàn toàn nên không thấy được toàn cảnh căn phòng, nhưng chỉ cần thế là đủ.

Đồ vật trong căn phòng này có hoa văn rất quen mắt. Sau lần dị thú xuất hiện Bùi Thanh Hoằng đã đọc qua không ít sách của tiền triều, hắn có thể khẳng định đồ đạc trong căn phòng này là của hoàng thất tiền triều. Rất nhiều thứ đã bị triều đình hiện tại nghiêm cấm.

Bùi Thanh Hoằng nhớ lại những gì Thái Thúc Lan từng nói, hẳn là phản quân lần này đã bị dư nghiệt tiền triều xui khiến. Có lẽ người bắt hắn khỏi phủ đệ chính là đám người đối chọi với Thái thượng hoàng.

Nghĩ đến đây Bùi Thanh Hoằng không khỏi ảo não. Hắn vẫn là quá tin tưởng thủ vệ của phủ đệ, nhất thời buông lỏng cảnh giác nên mới trúng phải mưu kế của kẻ địch. Ngân châm có thể phát hiện độc tính trong thức ăn nhưng lại không có tác dụng với thuốc mê. Đội quân do Thái Thúc Lan phái tới canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt, chắc chắn trong phủ có nội gián.

Bùi Thanh Hoằng không khỏi nôn nóng, nhưng cả hai tay và hai chân đều bị trói chặt, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Trên người hắn cũng không có công cụ gì đặc biệt, chỉ có thể thử mài dây thừng vào ghế, cố gắng giải thoát tay mình.

Dây thừng kia được buộc rất khéo, ban đầu vốn dĩ không đủ chặt, nhưng hắn càng giãy dụa thì nó càng siết lại. Sợi dây thô ráp để lại vệt hằn đỏ đậm trên cổ tay hắn.

Dù đã cố gắng giảm thiểu động tĩnh nhưng không may cho Bùi Thanh Hoằng là cánh cửa bật mở ngay lúc hắn thật vất vả mới mài đứt được một sợi dây thừng. Thấy mặt người bước vào, Bùi Thanh Hoằng thất thần gọi một cái tên: “Hồ Mạn Thành?”

Người mới tới nhìn qua mới chỉ hai mươi, đôi mắt đào hoa, gương mặt tuấn tú, trên tay còn cầm một cây quạt ra vẻ lãng tử. May mà khí chất không tồi, khiến người ta cảm thấy phong lưu chứ không đàng điếm.

Hồ Mạn Thành liếc mắt ra hiệu cho người bên cạnh: “Sao có thể đối xử với Bùi đại nhân thế này chứ? Vị Bùi công tử này là bạn cũ của ta, mau thả người.”

Gã vừa lên tiếng, lập tức có người bước tới cởi dây trói trên tay Bùi Thanh Hoằng, còn sợi ở chân đã bị hắn mài đứt. Những người này đã chặn cửa lại, hơn nữa đây còn là địa bàn của chúng nên đương nhiên không sợ Bùi Thanh Hoằng chạy mất.

Bùi Thanh Hoằng cũng hiểu đạo lý này, trước khi tìm hiểu tình hình kỹ càng không thể tùy tiện động thủ, kẻo người chịu thiệt lại chính là mình.

“Thật sự là ngươi.” Hắn nói một câu không đầu không đuôi, nghĩ đến điều gì rồi lại hỏi: “Chuyện của phụ thân ta là các ngươi ép ông ấy làm?” Trong trí nhớ của Bùi Thanh Hoằng, hắn mới chỉ gặp Hồ Mạn Thành một lần duy nhất vì gã có liên quan đến chuyện làm ăn của Bùi gia. Không ngờ, gã vậy mà lại thuộc phe phản loạn.

Thật ra cũng không phải là không thể. Từ khi biết thê tử mình có thân phận khác là Thái thượng hoàng, Bùi Thanh Lân có thân phận tôn quý trong bè phái của bọn phản tặc, phụ thân mình biết rõ nội tình mà vẫn nhận nuôi Bùi Thanh Lân --- Bùi Thanh Hoằng cảm thấy trên đời này không có gì là không thể.

[EDIT/HOÀN] Lấy Vợ Lấy Phải Thái Thượng HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ