Tô Tĩnh đang ngồi cạnh Bùi Thanh Hoằng, vừa thấy Tô Sầm y liền đứng ngồi không yên, bật dậy gọi: "Ca." Tô Sầm lại không thèm để ý tới y, trực tiếp ngồi xuống trước mặt Bùi Thanh Hoằng. Gã trợn mắt nhìn chòng chọc vào khuôn mặt tuấn tú của Bùi Thanh Hoằng.
Bùi Thanh Hoằng muốn bàn chuyện công việc, đương nhiên sẽ phái người trông giữ ở bên ngoài. Vừa thấy Tô Sầm định xồng xộc xông thẳng vào, người canh cửa lập tức chặn gã lại: "Tô thiếu gia, ngài không thể vào!"
Hạ nhân Bùi gia đứng ở cửa vừa la lớn vừa đưa tay cản công tử nhà họ Tô lại, nhưng đối phương hệt như một con cá trơn trượt, nghiêng người trực tiếp lách thẳng vào. Tay chân người hầu xoắn xuýt hết cả lại, đưa tay định kéo người ra ngoài nhưng vồ hụt, sững sờ không biết nên làm thế nào, trên mặt là biểu cảm vừa hổ thẹn lại vừa sợ sệt: "Thiếu gia, ta không ngăn nổi..."
Tiếng cầu xin mong được thứ tội của hắn bị lấn át bởi tiếng nói oang oang của công tử nhà họ Tô: "Bùi Thanh Hoằng! Bùi gia các ngươi sao có thể xứng đáng với ta..." Thấy mọi người trong phòng nhìn mình với vẻ mặt kinh hãi, gã mới phun nốt mấy chữ sau ra: "Xứng đáng với... muội muội ta!"
Người vừa lên tiếng là một công tử trẻ tuổi, môi đỏ như son, mặt như thoa phấn. Đôi mắt phượng xếch lên vừa như khiêu khích lại vừa đào hoa đa tình. Gã hết lớn tiếng kêu gào lại trừng mắt nhìn Bùi Thanh Hoằng như thể muốn khoét mấy lỗ trên người hắn, ai không biết còn tưởng Bùi Thanh Hoằng là tên bạc tình đã phụ lòng gã.
Từ đầu đến giờ Bùi Thanh Hoằng vẫn điềm tĩnh ngồi tại chỗ, sau khi Tô Sầm ngồi vào ghế hắn liền khoát tay áo một cái. Người canh cửa lập tức cúi người, gật đầu ra hiệu mình sẽ không sơ sẩy lần nữa, làm động tác xin ngài yên tâm rồi lui ra ngoài đóng cửa thật chặt.
"Cơm có thể ăn bừa, nhưng lời không thể nói lung tung. Bùi mỗ chưa từng làm chuyện gì có lỗi với phu nhân mình, lời này của Tô công tử là có ý gì?" Thấy ánh mắt Tô Tĩnh có chút kỳ quái, Bùi Thanh Hoằng cầm chén trà xanh lên nhấp một ngụm, lời nói rành mạch không chút hoang mang.
"Nói chung đều là Bùi gia các ngươi làm ra chuyện tốt! Ngươi với đệ đệ ngươi thì có khác gì chứ?" Tô Sầm tức tối ngồi phịch xuống, dáng vẻ căm phẫn sục sôi này của gã quả thực khiến Bùi Thanh Hoằng có chút tức cười.
Tô Sầm có thể xem như một kẻ máu mặt của Yến đô. Phụ thân gã – Tô thượng thư – là đồng liêu của Bùi Thanh Hoằng, mẫu thân gã lại có quan hệ thân thiết với hoàng thất. Có chỗ dựa vững chắc như vậy nên Tô Sầm coi trời bằng vung, gã là một tay ăn chơi phong lưu đích thực. Còn Tô Tĩnh là con thứ của Tô thượng thư, tuổi xêm xêm Tô Sầm, nhưng địa vị của y ở nhà họ Tô thật sự không thể sánh bằng Tô Sầm. Dưới gối Tô thượng thư còn có ba trai bốn gái, tuy nhiên tất cả đều là con thứ. Tô Sầm chỉ có một muội muội ruột, tên là Tô Yên.
"Nếu Tô công tử muốn vơ đũa cả nắm, coi Bùi mỗ và gia tộc là một thì Bùi mỗ cũng hết cách. Có điều, Tô công tử quả thực là quý nhân hay quên chuyện. Ta vẫn nhớ lần trước gặp, Tô công tử ra sức cưỡng ép phu nhân ta vào duyên khách, Bùi mỗ còn chưa có cơ hội ghé thăm Tô gia vì chuyện này..." Bùi Thanh Hoằng cười nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] Lấy Vợ Lấy Phải Thái Thượng Hoàng
RomanceTên gốc: 娶妻当娶太上皇 (Thú thê đương thú Thái thượng hoàng) Tác giả: 长乐思央 (Trường Nhạc Tư Ương) Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (97 chương) Tình trạng edit: Hoàn thành Thể loại: Đam mỹ - Cổ trang - Trùng sinh - Chủ công - Hào môn thế gia - Quan trường tra...