Bùi Thanh Hoằng trở về Bùi phủ muộn hơn Bùi Diên một chút. Ngoại trừ những ngày đặc biệt, hai cha con vẫn thuờng đi riêng. Hôm nay xe ngựa của hắn vẫn chưa tới, nhưng chiếc xe Bùi Diên thường ngồi vẫn còn đậu ở đây.
Bùi Thanh Hoằng vén màn lên liền thấy Bùi Diên đang ngồi đó nhắm mắt dưỡng thần. Hắn gọi một tiếng "phụ thân" rồi lên xe ngồi cạnh ông, lúc này xe ngựa mới bắt đầu chậm rãi lăn bánh.
"Cha đợi có lâu không?"
Bùi Diên mở mắt nhìn hắn, nở nụ cười tinh quái tựa hồ ly, tay trái ông chầm chậm mân mê nhẫn ngọc bên tay phải: "Cũng không quá lâu. Ta đã lệnh cho xe ngựa của con trở về, vì muốn hai cha con tâm sự một chút nên ta mới đặc biệt nán lại chờ."
Bùi Thanh Hoằng "ồ" lên một tiếng chờ phụ thân mình nói tiếp, nhưng Bùi Diên lại im lặng hồi lâu. Một lúc sau ông mới nhắc tới ý chỉ của Thái thượng hoàng: "Hôm nay Thái thượng hoàng đã ban chỉ kéo dài kỳ nghỉ Tết trùng cửu thành ba ngày. Con cảm thấy y có ý gì?"
"Con cũng không biết, nhưng được nghỉ ba ngày là chuyện tốt. Hơn nữa ngày sinh nhật của con vừa vặn là ngày thứ ba, chắc phụ thân không nhớ. Sau này không cần phí sức tìm lý do để nghỉ nữa, đối với con mà nói đây là chuyện có lợi."
Người nhà họ Bùi thường trải qua sinh nhật với những người trong gia đình. Dù Bùi Thanh Dật và Bùi Diên có bận bịu đến đâu cũng sẽ để trống ngày này, dành thời gian cho người nhà. Tuy xin nghỉ không phải chuyện lớn, nhưng quan chức có quy định riêng của quan chức. Quy chế của Đại Lam khá nghiêm khắc, nếu Bùi Thanh Hoằng muốn nghỉ một ngày sẽ phải đi làm bù vào ngày khác. Phải đợi từng thủ tục được phê duyệt, phiền phức vô cùng.
Khi Bùi Thanh Hoằng chỉ là một quan viên nhỏ bé còn tốt, hiện giờ lượng công việc nhiều hơn hẳn trước đây, hắn không chỉ là quan mới nhậm chức mà còn phải gánh trọng trách của Thái phó. Thỉnh thoảng hắn phải ở lại với Hoàng đế, việc nghỉ phép công khai quả là có chút bất tiện.
"Nói cũng phải. Chức Thái phó của Mộc Chi có được thuận buồm xuôi gió không?" Bùi Diên vẫn luôn quan tâm săn sóc con thứ của mình. Dù đối phương đã cưới một nam nhân nên không thể có con, nhưng con đường làm quan của hắn lại thuận lợi nhất trong ba anh em. Sau khi ông rời khỏi chốn quan trường, có lẽ toàn bộ Bùi gia phải dựa vào Bùi Thanh Hoằng là chính.
Bùi Thanh Hoằng lắc đầu: "Có thể Hoàng thượng chỉ là nhất thời hứng khởi. Mấy ngày nay đều là lão sư của Hoàng thượng dạy, nhi tử cũng không có gì để làm. Mỗi ngày con chỉ ở bên cạnh Hoàng thượng cỡ nửa canh giờ."
Bùi Diên trầm ngâm: "Trước tiên đừng đến quá gần Hoàng đế. Mấy hôm trước Chương thái hậu hẹn nói chuyện với mẫu thân con, mấy ngày nay bà ấy liền đi nơi khác tránh đầu sóng ngọn gió. Ý chỉ vạch trần mặt nạ của Thái thượng hoàng hẳn là để đảm bảo Hoàng đế không có ý định khống chế triều chính lần nữa, đừng vội vàng lên cùng thuyền với bọn họ."
Bùi Thanh Hoằng lại gật đầu: "Nhi tử đã biết." Suy nghĩ của Thái thượng hoàng, những triều thần bình thường như bọn họ chỉ có thể đoán được năm, sáu phần. Năm đó rõ ràng đối phương đang làm Hoàng đế rất tốt, thế mà lại thoái vị đột ngột. Cái mặt nạ kia đã đeo được nhiều năm, hiện giờ lại muốn tháo xuống. Cũng có thể là đối phương đột nhiên nghĩ thông suốt, muốn lấp đầy hậu cung rồi đoạt lại ngôi vị Hoàng đế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] Lấy Vợ Lấy Phải Thái Thượng Hoàng
RomanceTên gốc: 娶妻当娶太上皇 (Thú thê đương thú Thái thượng hoàng) Tác giả: 长乐思央 (Trường Nhạc Tư Ương) Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (97 chương) Tình trạng edit: Hoàn thành Thể loại: Đam mỹ - Cổ trang - Trùng sinh - Chủ công - Hào môn thế gia - Quan trường tra...