Bùi Thanh Hoằng đứng cách hai người không xa, nhưng Lan Mân bị dân chúng xem náo nhiệt vây quanh, không chú ý tới hắn bên này. Hắn đi đến sạp bán đồ vật nhỏ ven đường, vỗ vỗ ông chủ đang cùng dòng người xem trò vui.
"Phấn mặt quạt giấy ngọc bội vòng tay, nơi này cái gì cũng có, hàng ngon giá rẻ, bán có lương tâm, khách quan ngươi cần... Bùi công tử?" Người vốn đang xem náo nhiệt lưu luyến quay đầu lại, kết quả vừa thấy rõ mặt người kia liền bị dọa tới hồn phách nhảy dựng lên.
Bùi gia nhà lớn nghiệp lớn, cửa hàng mặt tiền bán đồ chính quy, không thứ gì không tốt. Ông không nghĩ sạp tạp hóa nho nhỏ này của mình có thể được khách quý này ưu ái, cũng bởi vậy mà thập phần thụ sủng nhược kinh, lấy tay lắc lắc gian hàng vốn đã lung lay của mình: "Bùi công tử nhìn trúng món nào? Cửa hàng của ta tuy nhỏ, nhưng giá cả có tâm, trâm gỗ đều vô cùng tinh xảo..."
Ông còn chưa nói xong đã bị đối phương đánh gãy lời: "Sao lại thế này, tình huống này được bao lâu rồi?"
Chủ sạp tạp hóa nhìn theo hướng Bùi Thanh Hoằng bảo, ánh mắt đối phương nghiễm nhiên đang dừng trên thân hình bị người người vây quanh. Ông liền bắt đầu kể sự tình đến nơi đến chốn: "Loại tình huống này đại khái được khoảng mười lăm phút đi."
Ông nuốt một ngụm nước miếng cho yết hầu khát khô của mình dễ chịu hơn đôi chút, thấy Bùi Thanh Hoằng hứng thú liền giảng đạo tỉ mỉ: "Ban đầu là hán tử tráng kiện kia chặn đường của thư sinh, nhưng thư sinh người ta khách khách khí khí, hán tử kia lại ngay cả nói cũng không cho. Kỳ thực bạch diện thư sinh kia bị tiểu bá vương - cũng chính là tiểu chủ nhân của hán tử kia - coi trọng. Chắc ngài không biết, Tô tiểu bá vương chính là người đang nói chuyện, tay cầm cây quạt kia kìa."
Bùi Thanh Hoằng đáp một câu: "Ta biết, cháu đích tôn của lão Tô, con một của Vinh Hoa quận chúa."
Chủ sạp kia vỗ đùi: "Ngài biết sao, chính là hắn! Tiểu bá vương chính là tên chủ khẩu vị hỗn tạp, lớn lên bề ngoài cũng không tồi, nhưng trong bụng chất đầy ý nghĩ xấu, còn có gia thế tốt. Công tử văn văn nhược nhược không biết đến từ nơi nào kia sao có thể thắng được tiểu bá vương chứ. Dù chúng ta có muốn giúp đỡ, tay già chân yếu này cũng chỉ có thể so được với con chó bá vương nuôi bên người mà thôi, ngài nói có phải không! Ấy, Bùi công tử, sao ngài lại qua bên đó..."
"Tiền để trên sạp, không cần thối lại." Ông chủ quán nhỏ cúi đầu liền thấy trên sạp mình thiếu mất một cây quạt, trước mặt là một thỏi bạc nặng tới năm lượng, có thể mua tới mấy trăm cây quạt của mình.
Chuyện này đã có là gì, quan trọng nhất chính là, công tử Bùi gia đã ghé thăm sạp này của ông, việc mời chào ít nhiều gì cũng thu hút hơn, người bán hàng cười đến díp cả mắt lại.
Trong lòng Lan Mân cũng có vài phần bực bội, bởi dẫn người ra đường rất phiền phức, lần này ra ngoài y không mang theo người hầu Bùi gia. Ngay từ đầu quản sự đã không đồng ý, nhưng y có lý do chính đáng của mình. Dù Lan Mân đã được gả cho Bùi Thanh Hoằng, nhưng y cũng vẫn là một nam nhân, không hề giống với nữ tử dung mạo kiều diễm cần đại hán thân hình thô lớn theo sau làm sứ giả hộ hoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] Lấy Vợ Lấy Phải Thái Thượng Hoàng
RomanceTên gốc: 娶妻当娶太上皇 (Thú thê đương thú Thái thượng hoàng) Tác giả: 长乐思央 (Trường Nhạc Tư Ương) Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (97 chương) Tình trạng edit: Hoàn thành Thể loại: Đam mỹ - Cổ trang - Trùng sinh - Chủ công - Hào môn thế gia - Quan trường tra...