Chương 45: Lông dài bốn chân

2.3K 198 23
                                    

Ông chủ sạp hàng liếc như không liếc, định giá ngầm trong đầu đám đồ đeo trên tay của Bùi Thanh Hoằng, hai mí không chớp lập tức giơ ba ngón tay lên, thốt ra năm chữ: "Ba trăm hai mươi lượng!"

Bùi Thanh Hoằng quay người đi thẳng.

Nguyên lai Diệp thị vốn xuất thân là một doanh nhân lão luyện. Trước khi nhập triều làm quan, Bùi Thanh Hoằng từng học hỏi không ít về sản nghiệp Diệp gia từ mẫu thân hắn. Thứ gì nên bán với giá bao nhiêu, chi đến mức nào sẽ lỗ, hắn đều biết rõ. Bất luận thế nào cũng đừng xem hắn là loại công tử thái độ ngông nghênh chưa trải sự đời, coi tiền là lá rụng.

Ông chủ kia thấy vị khách hắn nhắm là con dê béo bở nọ tính bỏ đi, liền hốt hoảng ngọt xớt mồi chài gọi lại.

"Hai trăm chín mươi hai vậy nhé. Thêm một xu cũng không bớt nữa đâu."

Bùi Thanh Hoằng xoay phắt người lại, tay giơ lên một ngón. Chủ sạp hàng bày ra một vẻ cực kì nhăn nhó khó coi.

"Một trăm lượng? Này là quá thấp rồi!"

Bùi Thanh Hoằng ra vẻ ngạc nhiên nhìn lại:

"Ta là đang nói, mười lượng thì mua."

"Không bán, không bán! Mua hàng hay là ăn cướp vậy? Sạp của ta đây cũng có danh ở chợ, ngươi đã không có tiền thì đừng sà vào xem!"

Thế này là chênh lệch quá kinh với giá hắn có thể chấp thuận rồi! Hắn đang nhắm một con dê béo mầm chờ xẻ thịt, ai ngờ kẻ kia lại là thứ nghèo rách không hiểu gì về giá cả.

Bùi Thanh Hoằng không tiếp tục phí thêm thời giờ, nở nụ cười có như không đáp lại chủ sạp, quay lưng bước đi không dây dưa. Giá hắn vừa ra đã là tương đối cao rồi, loại mèo kia vốn chẳng đáng giá đến một lượng.

Vị khách quan phong thái nhã nhặn diện mạo anh tuấn, trên hết còn mang kĩ năng mặc cả cháy khét này đã thực sự kích động đến chủ sạp nọ.

Bùi Thanh Hoằng vừa rời khỏi, hắn liền dán chặt mắt vào theo dõi. Kết quả, thấy cảnh kẻ kia moi ra năm lạng bạc, mua một con mèo đầu đen ốm nhom từ một bà lão gầy gò.

Con mèo đó rõ là vừa nhặt đại bên đường, chẳng phải giống gì quý hiếm. Chỉ đơn thuần là một con một mèo, lông dài và sạch sẽ. Đừng có bảo năm lạng, trả năm mươi văn còn thiệt. Tuy người chịu thiệt là vị công tử trẻ tuổi không phải mình, nhưng mà con dê béo này rõ ràng đã tới sạp của hắn trước, thế mà lại chẳng kiếm chác được miếng nào khiến lòng dạ phải nói là cực kì bức bối. Mà thế này đã là gì, công tử đẹp mã đó vừa ôm một con mèo từ sạp hàng kia đi, chưa đầy một hồi sau, bao nhiêu người tìm mua thú cưng đều chen chúc vào sạp hàng của bà lão, ôm sạch mấy con thú nhỏ đáng giá còn lại. Sớm biết thế này, hắn đã bán ngay, năm lượng cũng bán!

Bùi Thanh Hoằng không hề hay biết về hối hận đậm sâu trong lòng tiểu thương nọ. Kì thực bà lão ra kia ra giá rất thấp, nói năm mươi đồng xong mà run lẩy bẩy như chiếm lãi của hắn rất nhiều. Chẳng qua thấy con mèo này vừa mắt, nhìn bà lão cũng thấy như có duyên nên hắn trực tiếp thả một thỏi bạc vào tay bà, không cần tiền thối. Ở chợ này chủ gian hàng không nhiều người biết hắn, nhưng không ít người mua đều quan hệ quen mặt, tiện coi như giúp đỡ việc kinh doanh của bà lão đi.

[EDIT/HOÀN] Lấy Vợ Lấy Phải Thái Thượng HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ