Chương 79: Lấy nhu khắc cương

2.5K 168 5
                                    

Bùi Diên hôn mê suốt một thời gian dài sau khi ngất đi. Đại phu đuợc mời đến bắt mạch chẩn đoán Tả tướng lên cơn đau tim do sang chấn tâm lý, khí tắc nghẽn trong lồng ngực. Đại phu đã kê vài đơn thuốc để người nhà sắc thuốc cho uống đúng giờ, còn dặn Bùi Thanh Hoằng chú ý đừng để bệnh nhân kinh hỷ hoặc bi thương quá độ.

Vì lúc Bùi Diên ngất đi lúc Bùi Thanh Hoằng có mặt ở đó nên Diệp thị ra sức gặng hỏi hắn. Trực giác của bà cảm thấy chuyện này có liên quan đến Bùi Thanh Hoằng. Lúc trước bà có thể nhắm mắt cho qua nhưng bây giờ Bùi Diên đã thành cái dạng này rồi, bà nhất định phải tra tận gốc rễ.

Nhưng bất kể Diệp thị có hỏi thế nào đi chăng nữa, Bùi Thanh Hoằng vẫn trước sau kiên quyết không hé một lời về nội dung cuộc trò chuyện giữa hai người. Cuối cùng vẫn là Bùi Thanh Dật và Bùi Thanh Lân không nhìn nổi nữa, khuyên nhủ Diệp thị vài câu: "Nương, Nhị đệ tự biết chừng mực mà. Đệ ấy không muốn nói thì người cũng đừng ép, dù thế nào đi chăng nữa thì cũng không phải là Nhị đệ hại cha."

"Đúng vậy, người làm gì phải hung ác với Nhị ca như thế? Nhị ca không muốn nói thì đừng ép huynh ấy, chờ cha tỉnh lại người trực tiếp hỏi cha là được rồi. Đại phu cũng nói là tại cha tức giận mà." Bình thường Bùi Thanh Hoằng đuợc Bùi phụ coi trọng nhất, cũng không bao giờ khiến mọi người phải lo lắng. Không phải Bùi Thanh Lân chưa từng cảm thấy ghen tị với sự coi trọng phụ thân dành cho Nhị ca, nhưng trên cả điều đó, cậu càng sùng bái và khát khao được như hắn. Diệp thị cứ dồn ép từng bước từng bước như vậy, cậu thực sự nhìn không nổi.

Vì lo lắng cho trượng phu nên Diệp thị có hơi gay gắt, bà không gặng hỏi Bùi Thanh Hoằng và Bùi Diên vừa nói những gì nữa: "Nương nhất thời nóng nảy, là nương không tốt. Nếu con không muốn nói thì ta không hỏi nữa."

"Con cũng không hiểu vì sao cha lại thành thế này nữa. Chờ cha tỉnh lại rồi nói sau." Bùi Thanh Hoằng không cho rằng chỉ thân phận khác của Lan Mân đã khiến Bùi Diên mất bình tĩnh đến bực này.

Từ cách giáo dục của Bùi Diên, hắn có thể cảm nhận được ông không kính sợ hoàng quyền đến mức ấy, hoàn toàn không có suy nghĩ ngớ ngẩn quân muốn thần chết thần không thể không chết. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến hắn yên tâm nói hết sự thật cho Tả tướng Bùi Diên. Bùi Thanh Hoằng vốn dĩ cho rằng phụ thân có thể cho mình lời khuyên và sự giúp đỡ thích hợp, ngàn vạn lần không ngờ đối phương lại phản ứng dữ dội thế này.

Từ khi mang thai tâm tư Vinh Hân quận chúa mười phần tinh tế, chú ý đến chi tiết người thường không để tâm: "Nhị đệ..." Nàng nuốt lời định nói vào bụng, sửa thành: "Nhị lang quân đâu, sao y không tới?" Tốt xấu gì cũng là cha chồng đổ bệnh, Lan Mân đã là thê tử của Bùi Thanh Hoằng, về tình về lý đều nên tới mới phải.

Sắc mặt Bùi Thanh Hoằng bình thản: "Y sẽ không đến. Cho dù muốn đến ta cũng không để y vào." Nếu Bùi Diên thật sự ngất đi vì Lan Mân, nếu cha mình vừa tỉnh dậy đã thấy y chắc chắn sẽ kích động đến mức ngất lần nữa. Lan Mân tới chỉ thêm phiền mà thôi.

Vì là tẩu tẩu nên Vinh Hân không tiện nghe ngóng quá nhiều chuyện của Nhị phòng, nhưng nàng cũng nghe phong thanh được ít nhiều. Nàng không biết hai vợ chồng đã xảy ra chuyện gì, lúc trước Vinh Hân chỉ hận không thể khiến Bùi Thanh Hoằng hưu Lan Mân, nhưng khi mối quan hệ của hai người thật sự trở nên căng thẳng thì nàng lại không vui vẻ như trong tưởng tượng, ngược lại thấy đau lòng Bùi Thanh Hoằng cô đơn lẻ bóng.

[EDIT/HOÀN] Lấy Vợ Lấy Phải Thái Thượng HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ