Bùi Thanh Hoằng vốn cao hơn Lan Mân một cái đầu, lưng lại thẳng tắp, lông mi rũ xuống nhìn người phía sau, nếu trên mặt không có ý cười sẽ dễ dàng khiến người bị nhìn cảm thấy một loại áp lực vô hình.
Bởi thái độ lạnh nhạt hoàn toàn không giống lúc trước, Lan Mân vô thức nhấp nhấp môi, lặng im nhìn Bùi Thanh Hoằng một hồi lâu, sau lại không nhịn được mà đánh vỡ bầu không khí bất ổn này: "Ngươi nghĩ thông suốt cái gì?"
"Hôm qua ta nghĩ..." Bùi Thanh Hoằng vừa mở miệng đã bị một âm thanh khác đánh gãy: "Hai người các ngươi không vào phủ đi, đứng đây làm gì?"
Bùi Thanh Hoằng xoay người lại, nam tử trung niên phong độ nhanh nhẹn vừa lên tiếng đúng là gia chủ Bùi phủ Bùi Diên, hắn lập tức trả lời: "Ta có chuyện muốn nói với Tử Giác, lát nữa sẽ vào."
Bùi Thanh Hoằng vốn muốn nói cả một bụng lời nhưng lại bị gián đoạn như vậy, liền nuốt toàn bộ trở về từ yết hầu. Hắn đã tính toán hết lời muốn nói qua một lần, giờ lại cảm thấy nơi chốn không được thích hợp.
Chờ Bùi Diên vào phủ, lúc sau hắn mới đi tới, thanh âm bình tĩnh không gợn sóng như hồ sâu giếng cổ: "Không có gì, chúng ta đi vào trước đã."
Bùi Thanh Hoằng vẫn chưa nói ra quyết định của hắn, Lan Mân cũng không có lập trường gì để can thiệp vào ý tưởng của đối phương. Tuy hôm qua y đã đổ hết mọi sai lầm lên đầu Lan phủ, nhưng nếu Bùi Thanh Hoằng đủ nhẫn tâm, hoàn toàn có thể đuổi y về nhà không quản sống chết.
Do không biết tình trạng phức tạp của Lan Mân và Thái thượng hoàng, Bùi Thanh Hoằng hoàn toàn không cần lo lắng. Hắn không cần để tâm chuyện đuổi nam thê về nhà sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của mình, dù Lan gia có lý, chỉ cần ấn cái danh trộm cắp hoặc thông gian cùng người ngoài lên đầu y, đương nhiên dư luận sẽ đứng về phía Bùi gia.
Dựa vào danh tiếng của Bùi Thanh Hoằng, bỏ một nam thê tiếng tăm chật vật, cưới một tiểu thư khuê các môn đăng hộ đối tất nhiên không thành vấn đề. Trong kinh thành, số nam tử trong sạch nhung nhớ Bùi nhị công tử cũng không ít, Bùi Thanh Hoằng thích loại hình bạch diện thư sinh, những kẻ ái mộ kia đương nhiên nguyện ý nằm dưới hầu hạ tình nhân. Nếu Bùi Thanh Hoằng chỉ yêu thích nam sắc, cũng không phải không có khả năng cưới nam thê lần nữa.
Lan Mân sẽ lựa chọn thẳng thắn, dù Bùi Thanh Hoằng chỉ là nhung nhớ tình bạn cũ hay tính tình hiền lành, thứ y đánh cược chính là một phân không đành lòng này của đối phương. Đương nhiên nếu Bùi Thanh Hoằng thực sự có ý niệm bỏ thê tử, y cũng có biện pháp khác để cắt đứt một phần tâm tư này của hắn.
Bùi Thanh Hoằng cùng đối phương một trước một sau vào phủ, Lan Mân bị hắn bỏ lại phía sau, hai người chỉ cách nhau hơn nửa bước chân. Lúc này cả hai một câu cũng không nói, cứ như vậy đến khi tới cửa thư phòng của Bùi Thanh Hoằng. Khi dừng chân hắn vẫn chẳng hé răng, Lan Mân đi theo hắn có chút không để ý, chưa kịp phản ứng đã trực tiếp đụng vào lồng ngực của người phía trước.
Thế nhưng còn chưa đợi y chạm vào cái ôm thoảng mùi cỏ cây kia, một bàn tay đã chặn y lại. Trên mặt Bùi Thanh Hoằng không có biểu tình gì, hắn đứng trước cửa thư phòng, đưa tay phải ra đỡ nam thê sắp ngã về phía trước, ngữ khí nhu hòa hơn một chút: "Được rồi, tạm thời ngươi về nghỉ trước đi. Ngươi lại làm ta ngẫm lại."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] Lấy Vợ Lấy Phải Thái Thượng Hoàng
RomanceTên gốc: 娶妻当娶太上皇 (Thú thê đương thú Thái thượng hoàng) Tác giả: 长乐思央 (Trường Nhạc Tư Ương) Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (97 chương) Tình trạng edit: Hoàn thành Thể loại: Đam mỹ - Cổ trang - Trùng sinh - Chủ công - Hào môn thế gia - Quan trường tra...