Chương 62: Lá thư ngàn vàng

1.7K 163 14
                                    

Hoàng cung là nơi ăn tươi nuốt sống con người ta, tính cách của vị hoàng tử kia không phải là kỳ quái nhất trong số những người mà Thường Kim biết, chỉ là cậu có chút thất vọng với sự qua quýt của Thường Tú: "Thế là kết thúc rồi sao? Vậy ở giữa xảy ra chuyện gì?"

Thường Tú kể đoạn đầu đặc sắc như vậy, thế mà lại cắt bớt một đoạn lớn ở giữa trực tiếp đi đến kết cục đơn giản mà thô bạo. Hoàng tử đã hạ bệ công chúa thế nào, lập kế hoạch ra sao, mấy âm mưu quỷ kế kia mới là thứ cậu muốn học kìa.

Nhưng rõ ràng là Thường Tú không có ý định bổ sung các chi tiết của câu chuyện. Dù có thoa bao nhiêu lớp phấn cũng không thể che giấu nếp nhăn và sự mệt mỏi rã rời trên mặt hắn, Thường Tú ngáp một cái rồi bắt đầu đuổi người: "Được rồi được rồi, mấy chuyện như thế ngươi chỉ cần biết kết cục là được rồi. Cần gì phải biết tường tận đoạn giữa chứ? Ta để đồ trên bàn ấy, ngươi cầm đi đi, tạp gia muốn nghỉ ngơi."

Đây là điều cấm kỵ của cha nuôi mình, cho dù không chỉ mặt gọi tên thì cũng không thể nói quá nhiều về chuyện của mấy quý nhân kia. Thường Kim hiểu rõ, cậu thu lại vẻ mất mát trên mặt rồi cầm lấy con dấu huyết ngọc Thường Tú đặt trên bàn. Sau khi cẩn thận từng li từng tí nhét nó vào tay áo cậu nói lời tạm biệt với Thường Tú: "Vậy con không quấy rầy nữa, cha nuôi nghỉ ngơi đi."

Cậu vừa dứt lời, Thường Tú lại nói: "Chờ một chút, trong tay áo ta còn một lá thư, chút nữa ngươi đưa cả hai cho bệ hạ đi. Thư nhất định phải đưa một mình, không được đưa trước mặt người ngoài, cũng không được phép mở ra."

"Cha nuôi yên tâm, đương nhiên con sẽ không mở ra." Thường Kim quay lại lấy lá thư rồi cất vào tay áo, lúc ra ngoài rón rén đóng cửa phòng Thường Tú lại.

Cậu đi rất chậm, khi đến nơi ở của Thái thượng hoàng, cánh cửa vẫn đóng im ỉm như cũ. Thường Kim dừng bước giải thích với thị vệ canh cửa: "Tạp gia đến để đưa cho bệ hạ con dấu ngài ấy cần để phê duyệt sổ sách, làm phiền hai vị thông báo một tiếng."

Lá thư kia xem ra rất quan trọng với Thái thượng hoàng, nhìn chữ viết thì chắc chắn nó không phải vấn đề quân sự khẩn cấp tám trăm dặm. Thường Tú đã dặn cậu phải chú ý, cậu liền không nhắc tới dù chỉ một lời.

Hai thị vệ thân hình vạm cỡ nhìn cậu. Gương mặt của thiếu niên trước mặt họ tuy vẫn còn vẻ non nớt, nhưng cha nuôi của cậu lại là tâm phúc của Thái thượng hoàng, bọn họ đắc tội không nổi. Một người ôn tồn nói: "Tín hầu vẫn còn ở bên trong, lúc trước bệ hạ từng lệnh cho bọn ta tuyệt đối không được để ai quấy rầy ngài, ngoại trừ đại sự quân chính*. Không phải bọn ta không thông báo, chỉ là bọn ta sợ làm phiền bê hạ, nếu vậy ngay cả công công ngài cũng bị liên lụy đó."

*Quân chính: quân sự và chính trị.

Nếu đã là ý chỉ của Thái thượng hoàng thì Thường Kim cũng không tiện làm khó hai người này. Con dấu kia dùng để đóng lên sổ sách, là đồ cá nhân đại diện cho Thái thượng hoàng, cậu cũng không thể tùy tiện giao cho hai vị gác cửa. Thường Kim đành đứng sừng sững trước cửa, chờ vị Trường Tín hầu rất được Thái thượng hoàng ưu ái bước ra.

[EDIT/HOÀN] Lấy Vợ Lấy Phải Thái Thượng HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ