Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
"Tôi quên rồi." Sơ Tranh đúng lý hợp tình.
Cố Ngự: ". . ."
Cố Ngự cười lạnh: "Cần tôi nhắc nhở Tần tiểu thư một chút không?"
"Không cần." Những chuyện kia cũng không phải ta làm, mi nhắc nhở ta thì làm được gì, ta không nhận.
Cố Ngự: "? ? ?"
Hắn liếc mắt nhìn hình ảnh cô gái phản chiếu trên tấm kính thủy tinh bên cạnh, hắn xem như đã nhìn ra, cô gái này dự định không nhận nợ. . . Nhưng vì sao chứ?
Rõ ràng cô đã có người mình thích, bây giờ. . .
Tần gia không trải đường cho cô, bây giờ cô lăn lộn trong giới giải trí không nổi, dự định dựa vào vị hôn phu là hắn sao?
Không trách Cố Ngự nghĩ như vậy.
Bạn suy nghĩ một chút xem, một người phụ nữ trước đó náo muốn giải trừ hôn ước với bạn, còn không ngừng dùng ngôn ngữ công kích bạn, đột nhiên bắt đầu đối tốt với bạn, đây có phải là có âm mưu không!
Tuyệt đối có!
Ánh mắt Cố Ngự chìm xuống: "Tôi nghe nói cô tặng bà nội một hòn đảo?"
Hắn nhớ kỹ lần gặp gỡ trước đó, biểu hiện của cô gái này mặc dù được coi là có lễ phép, nhưng trong mắt đều viết rõ không tình nguyện, bây giờ lại tặng đảo?
"Ừ." Sơ Tranh nhìn Cố Ngự một cái, rất chờ mong hỏi: "Anh muốn không? Tặng anh một hòn."
Cố Ngự: ". . ."
Cô xem thứ kia là gì hả?
Cố Ngự thực sự không hiểu rõ cô gái này đang suy nghĩ gì: "Không cần, cảm ơn."
Cố Ngự hơi dừng lại: "Tôi nhớ gần đây Tần gia không cho cô nhiều tiền đúng không, cô lấy đâu ra tiền mua đảo?"
Bây giờ Sơ Tranh còn chưa triệt để trở mặt với Tần gia, Tần gia sẽ cho cô tiền sinh hoạt.
Nhưng những số tiền kia, đối với chuyện mua đảo, chính là hạt cát trong sa mạc.
Tôi nhặt anh tin không? Sơ Tranh mặt lạnh lùng: "Anh quản tôi à."
"Cô cho rằng tôi muốn quản cô chắc, bây giờ cô là người của Cố gia, xảy ra vấn đề gì, người liên lụy không phải chỉ có mình cô."
"Yên tâm, không phải cướp."
". . ."
-
"Cố thiếu."
"Cố thiếu. . ."
Dưới lầu có nhiều người hơn, người chào hỏi cũng nhiều, Cố Ngự không có thời gian đi xoắn xuýt vấn đề Sơ Tranh có ý đồ gì, trấn định ứng phó với những người này.
"Vị này chính là vị hôn thê của ngài Tần tiểu thư sao?" Có người có mắt nhìn nhận ra Sơ Tranh.
Cố Ngự không mặn không nhạt ừ một tiếng.
YOU ARE READING
(Quyển 10) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh
General FictionTên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE...