⊹⊱Chương 1906: Ma Pháp Sứ Đồ (27)⊰⊹

8.5K 1.2K 140
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Thiếu niên thấy Sơ Tranh không có động tĩnh, lại khe khẽ lung lay, biểu cảm cũng vừa vặn phát ra vẻ vô tội đáng thương.

Sơ Tranh: "..."

Sơ Tranh đột nhiên cầm cổ tay hắn, trước khi thiếu niên giãy dụa ra, gắt gao nắm chặt.

Thiếu niên không giãy dụa ra được, một lát sau giống như ngượng ngùng, nghiêng mặt, vừa vặn ngăn chặn tầm nhìn của Sơ Tranh.

"Anh bao nhiêu tuổi rồi?" Sơ Tranh hỏi một vấn đề râu ria.

Thiếu niên ngập ngừng một tiếng, trong nhu thuận lộ ra một chút ngượng ngùng: "Năm nay vừa tròn mười bảy."

"Nhỏ như vậy?"

Thiếu niên bất mãn: "Cô bao nhiêu tuổi?"

Nguyên chủ đương nhiên nhỏ hơn thiếu niên, cho nên Sơ Tranh mở to mắt nói mò: "Mười tám."

"Không thể nào..." Thiếu niên ngờ vực nhìn cô: "Cô nhìn nhỏ hơn tôi."

Sơ Tranh mặt không đổi sắc: "Tôi nhìn nhỏ."

"Hở?"

Không biết thiếu niên tin hay không tin, biểu cảm hơi ngốc, một hồi lâu sau cũng không lấy lại tinh thần.

"Cô hỏi tuổi tác của tôi làm gì?" Thiếu niên lấy lại tinh thần phát hiện không hợp lý: "Cô không muốn nói cho tôi biết thì thôi."

Hắn muốn rút tay Sơ Tranh đang nắm về: "Buông ra!"

"Chính anh tự đưa tới." Sơ Tranh nắm đến trắng trợn.

"Tôi..."

Sơ Tranh tiếp tục quay về vấn đề 'tuổi tác' của hắn: "Tôi muốn xem có phải anh là đứa trẻ nhỏ không mà làm nũng giỏi như thế."

"Cô..." Trên mặt thiếu niên đỏ lên một mảnh: "Cô nói bậy! Ai làm nũng!"

"Ai hỏi thì chính là người đó."

"..."

Thiếu niên tức đến đỏ mặt, trong đôi mắt màu vàng nhạt đều là nộ khí, cảm giác hung hãn non nớt.

Đáy lòng Sơ Tranh rõ ràng nội tâm con hàng này là thứ đồ gì, cho nên chỉ đùa một lát rồi buông hắn ra, giơ tay sờ sờ mái tóc mềm mại của hắn: "Bên trong có cái ma pháp trận, có hai người bị nhốt ở bên trong."

Này nha, biết ngay là rất mềm mà.

Quả nhiên!

Sơ Tranh hài lòng sờ soạng hai lần, sợ chọc tức vật nhỏ lòng dạ hiểm độc, cho nên rất nhanh liền thu tay lại.

Quả nhiên trên mặt thiếu niên hiện lên vẻ tức giận, nhưng sắc thái nhu thuận không giảm, có chút mất hết hào hứng 'a' một tiếng.

"Không có hứng thú?"

Mới vừa rồi là ai lôi kéo cô hỏi cho bằng được hả?

"Tôi còn tưởng rằng đã bắt đầu, không nghĩ tới lại đến sớm nha."

Sơ Tranh liếc hắn một cái.

Thiếu niên nở nụ cười xán lạn, đã không phân biệt ra được dáng vẻ tức giận vừa rồi, lời nói này của hắn không đầu không đuôi, là người thì đều sẽ truy vấn.

(Quyển 10) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhWhere stories live. Discover now