Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Sắc mặt Lê Điềm lúc xanh lúc trắng, tức giận không nhẹ.
Một tên phú nhị đại như Lam Thần thì càng khỏi phải nói, không nghĩ tới có một ngày, ở nơi dã ngoại hoang vu, gã sẽ bị người ta đập tiền như thế.
Đây không phải tát thẳng vào mặt gã sao?
"Cô ta mang theo nhiều tiền trên người như thế làm gì?" Tạ Ninh Phong tương đối bình tĩnh: "Hơn nữa không phải cô ta rất thiếu tiền sao?"
"Đúng thế, lúc ấy em thấy rõ ràng cô ta chuyển tiền đi rồi mà." Lê Điềm bị nhắc nhở, lập tức nhớ tới: "Số tiền này của cô ta từ đâu tới?"
Dọc theo con đường này bọn họ đều đi cùng nhau, cô lấy đâu ra tiền?
Không chỉ trả lại tiền lúc ấy cho cô, mà còn trả lại phí bồi thường vi phạm hợp đồng.
Ba người đưa mắt nhìn nhau, thực sự nghĩ mãi mà không rõ đây là vì sao.
Sơ Tranh phân rõ ranh giới với ba người này, nếu như không phải phải làm... Người tốt, thì bây giờ cô đã quay đầu trở về.
Suy nghĩ kỹ vẫn thấy nơi này tốt.
Không đi ra ngoài được thì không phải sẽ không cần phá sản sao?
Non xanh nước biếc, trời trong gió nhẹ, tốt biết bao nhiêu!
Ầm ầm ——
Suy nghĩ của Sơ Tranh còn chưa rơi xuống, đỉnh đầu chợt vang lên một tiếng sấm rền, tiếp đó là mưa to ào ào nện xuống.
Sơ Tranh: "..." Mẹ!
Sơ Tranh lấy ra một cây dù, khi tất cả mọi người vội vàng tránh mưa, cô đã trấn định bung dù ra.
Còn cực kỳ trấn định cho hướng dẫn viên du lịch chú Dân một cây.
Chú Dân: "..."
Chú Dân nhìn túi mình mang, lại ngó ngó Sơ Tranh hai tay trống trơn, một cái túi cũng không cầm...
Cô mò từ đâu ra?
Kỳ quái.
Bên kia Diêu Thanh không biết bị ai đẩy, lảo đảo muốn ngã sấp xuống.
Sơ Tranh mắt lạnh nhìn, lúc đầu không có ý định đưa tay, sau đó không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên giơ tay đỡ cô ấy.
Diêu Thanh hoảng hồn nhìn Sơ Tranh: "Cảm ơn... Cảm ơn."
Dù của Sơ Tranh rất lớn, hai người đứng cũng không có việc gì.
Diêu Thanh mất tự nhiên đứng đấy, Sơ Tranh cũng không nghe thấy Vương bát đản nhắc nhở, trong nháy mắt muốn đẩy cô ấy ra luôn.
【 Tiểu tỷ tỷ, làm người không thể vì lợi như thế, lần này không có, nói không chừng lần sau sẽ có thì sao. 】 Vương Giả tận tình khuyên: 【 Chúng ta phải nhìn lâu dài có đúng không nào. 】
A.
Sơ Tranh quét mắt nhìn Diêu Thanh đứng một cách mất tự nhiên một vòng, cuối cùng dời ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh.
YOU ARE READING
(Quyển 10) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh
General FictionTên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE...