Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
"Tiên sinh. . . Ngài đang làm gì vậy?" Quản gia khiếp sợ nhìn Cố Ngự không có chút hình tượng nào, vểnh mông lên, nhìn ngó xuống dưới giường.
Cố Ngự lập tức đứng lên, ai ngờ đứng lên quá mạnh, đầu đụng vào giường nghe 'cộp' một tiếng.
Âm thanh kia làm quản gia nghe mà đầu cũng đau theo.
Cố Ngự ôm đầu, đau đến nhất thời không có động tác.
"Tiên sinh, ngài làm gì thế!" Quản gia vội vàng đi tới: "Để tôi xem xem ngài đụng vào chỗ nào rồi?"
"Tôi không sao." Cố Ngự cự tuyệt quản gia quan tâm, cắn răng hỏi: "Có phải Tần Sơ Tranh từng về không?"
". . . Vừa rồi đúng là Tần tiểu thư từng về."
"Không phải cô ta đang quay phim sao? Về làm gì!" Trở về liền cho hắn một kinh hãi lớn như thế, có phải cô đặc biệt đến để tra tấn hắn không!
Ai muốn kết hôn với cô chứ!
Cô đã hỏi ý kiến của hắn chưa?
"Nói xin nghỉ làm ít chuyện." Quản gia tận tụy nói: "Tiên sinh, ngài thật sự không có chuyện gì sao?" Nhìn có vẻ rất đau nha.
Xin phép nghỉ làm ít chuyện. . . Chuyện này, dưới đáy lòng Cố Ngự đã hiểu rõ.
"Chú đi ra ngoài trước đi." Hắn cần lẳng lặng.
Quản gia cẩn thận từng bước rời khỏi phòng, Cố Ngự ôm đầu xoa xoa, lần nữa nằm rạp xuống đất, vừa nằm xuống lại cảm thấy không an toàn, đi đóng cửa lại, khóa lại.
Cố Ngự tìm ở dưới gầm giường nửa ngày, tìm được hộp nhẫn vừa rồi hắn xốc chăn lên làm lăn xuống.
Cố Ngự dựa lưng vào giường, ngồi ở trên thảm, nhìn hộp nhẫn trong tay, một hồi lâu sau mới mở ra.
Chiếc nhẫn an tĩnh nằm ở bên trong, Cố Ngự lấy chiếc nhẫn ra, cầm chiếc nhẫn kia nhìn một hồi lâu, cuối cùng mặt lạnh đeo lên trên ngón tay mình.
Hắn cũng không đeo chiếc nhẫn đính hôn kia, bây giờ chiếc nhẫn này là vật trang trí duy nhất trên tay hắn.
"Bộp. . ."
Cố Ngự khép 'bộp' hộp nhẫn lại, lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Sơ Tranh.
Bên kia nghe máy, Cố Ngự cười lạnh một tiếng: "Tần tiểu thư, cô vã đến mức như thế sao?"
". . ." Vã là cái gì? Thẻ người tốt lại phát điên cái gì đấy?
"Giấy chứng nhận kết hôn là thế nào?" Ngày hôm nay cô mà không giải thích rõ ràng thì chuyện này không xong đâu.
Giọng nói thanh lãnh của cô gái chậm chạp vang lên: "Có người nói tôi chỉ là vị hôn thê của anh, cuối cùng hoa rơi vào nhà nào còn chưa nhất định, cho nên bây giờ tôi để cho hoa rơi, có vấn đề gì?"
Cố Ngự: "? ? ?"
Hoa rơi cái quỷ gì?
Cô dùng từ lộn xộn gì đây hả!
YOU ARE READING
(Quyển 10) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh
Ficción GeneralTên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE...