⊹⊱Chương 1874: Mê thất hoang dã (31)⊰⊹

7.8K 1.1K 72
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Tân Trục mơ một giấc mơ rất dài.

Mơ thấy chỗ hắn ở khi còn bé, cha mẹ của hắn, anh chị em hắn.

Đến lúc hắn đi học, gặp được thầy giáo, đi theo thầy giáo cùng nghiên cứu, cùng nhau tiến về vị trí còn sót lại của Hạ Di Tộc.

Lại đến chuyện sau đó.

Lúc ấy hắn cũng ở chỗ gốc cây phát sáng kia.

Khi những người kia tiến vào, thầy vì bảo vệ hắn, để hắn tìm cơ hội chạy trốn.

Đáng tiếc đối mặt với những người đã được cường hóa, hắn căn bản không có cơ hội đi ra ngoài.

Cuối cùng đụng phải cây phát sáng, cổ tay bị cây phát sáng cắt rách, chảy máu.

Sau đó...

Sau đó là hỗn loạn tưng bừng, toàn bộ dưới lòng đất giống như bị mạo phạm, bắt đầu nổi giận.

Mà hắn ở trong mảnh hỗn loạn này, hình như từng động thủ, mà những lực lượng kia, là lực lượng hắn không nên có.

Lại tiếp theo đó...

Hình như hắn té xỉu trước gốc cây kia, không biết qua bao lâu mới tỉnh lại.

Chờ hắn tỉnh lại, trên mặt đất toàn là thi thể, không có lấy một người sống.

Hắn chuyển thi thể của thầy đến nơi khác, bao gồm cả những người khác, làm xong những chuyện này, mệt mỏi quá nên trực tiếp ngủ thiếp đi.

Chờ hắn tỉnh lại lần nữa, thì đã không nhớ rõ gì nữa.

"Là một loại phóng xạ làm hắn ngừng phát triển... Nhưng cụ thể tạm thời vẫn chưa kiểm tra ra được, từ trước đến nay chưa từng phát hiện tình huống nào như vậy, phải mất chút thời gian."

Bên tai có âm thanh.

Ai đang nói chuyện?

Tân Trục muốn mở mắt ra.

Nhưng mà mí mắt nặng nề, giống như bị người ta dùng thứ gì đó dán vào nhau vậy, làm cách nào cũng không mở ra được.

"Trong đầu hắn có một khối u, có lẽ thứ này là nguyên nhân sinh ra chuyện hắn nghe nhầm, nhưng cụ thể thì còn phải chờ kiểm tra thêm đã."

Tiếng nói chuyện biến mất, Tân Trục cảm giác được có người cầm tay mình.

Bàn tay mềm mại ấm áp sờ lên trán hắn, nhẹ nhàng trấn an mấy lần.

Tân Trục không nhìn thấy, nhưng có thể cảm giác được chủ nhân của bàn tay này là ai.

Hắn đột nhiên cảm thấy an tâm, lại dần dần ngủ thật say.

-

Khi Tân Trục tỉnh lại đã là hai ngày sau, ánh sáng hơi chói mắt, làm hắn một hồi lâu mới sau thích ứng được.

Trong căn phòng màu xanh da trời, bày biện những thứ mà trong ấn tượng của hắn chưa từng có bao giờ, cảm giác xa lạ mãnh liệt.

(Quyển 10) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhWhere stories live. Discover now