⊹⊱Chương 1952: Thế giới trong gương (29)⊰⊹

11.4K 1.4K 482
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sân bay.

Người đàn ông đẩy vali hành lý, nhanh chóng đuổi theo một người đàn ông phía trước, tò mò hỏi: "Anh Mộ, sao anh lại đột nhiên về nước thế?"

Người đàn ông đeo kính đen, một thân âu phục cao cấp, khí chất kinh người, không hề kém hơn những minh tinh kia.

Hắn gỡ kính râm xuống, tiện tay treo ở trước ngực Lê Hoàn: "Không thể trở về à?"

"Không phải, anh đột nhiên trở về, em có chút thụ sủng nhược kinh nha." Lê Hoàn kỳ quái: "Trước đó em cho là anh muốn định cư ở nước ngoài luôn rồi."

Ánh mắt Trình Mộ nhìn về phía nơi xa, nhếch miệng lên tạo thành một ý cười: "Tôi đến để dự một buổi hẹn hò."

Lê Hoàn trợn mắt há mồm: "Hả? Cùng ai?"

Trình Mộ cười không nói, mở cửa xe ngồi lên, Lê Hoàn còn chưa lên xe, hắn đã đóng cửa xe.

"Giúp tôi đưa hành lý về nhà đi, cảm ơn."

"..."

Lê Hoàn bị phun cho một mặt khói, ngơ ngác xách hành lý nhìn theo chiếc xe đang dần hòa vào trong dòng xe cộ kia.

Cậu tới làm gì? !

Làm người vận chuyển hành lý sao?

-

Quảng trường trung tâm, âm nhạc suối phun.

Khi Sơ Tranh đến quảng trường, vừa vặn bảy giờ đúng, không dư cũng không thiếu một giây.

Sơ Tranh giẫm lên ánh đèn nê ông đi đến âm nhạc suối phun, quét mắt nhìn quanh một vòng, cũng không nhìn thấy Trình Mộ.

Thẻ người tốt lại còn đến trễ!

Đây là thái độ mà một thẻ người tốt nên có sao? !

Sơ Tranh cúi đầu nhìn điện thoại, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói mát lạnh: "Chị ơi, chờ em sao?"

Sơ Tranh ngước mắt, gương mặt đẹp trai của người đàn ông xuất hiện trong tầm mắt, trên mặt mang một chút ý cười, hăng hái phấn chấn, khí độ như hoa.

Không có tràng cảnh chạy vội tới ôm chầm lấy như trong phim thần tượng, Sơ Tranh phi thường bình tĩnh hỏi: "Anh gọi em gì?"

Trình Mộ a một tiếng, thuần thục đổi giọng: "Em."

Hai người yên tĩnh nhìn đối phương, đám người xung quanh giống như bị tách ra khỏi thế giới của họ.

Sơ Tranh cách lần trước gặp Trình Mộ kỳ thật cũng không bao lâu, nhưng khi đó Trình Mộ vẫn còn là một thiếu niên.

Gặp lại, đã là một người đàn ông thành thục.

Hơn nữa dường như tính cách cũng thay đổi không ít...

Sơ Tranh đột nhiên tiến lên một bước, hôn lên môi Trình Mộ.

Suối phun bên cạnh, phun ra ngoài theo tiếng âm nhạc đột nhiên vang lên, hơi nước rơi xuống, mang theo một chút ý lạnh, làm mông lung hai thân ảnh đang ôm nhau.

(Quyển 10) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhWhere stories live. Discover now