⊹⊱Chương 1866: Mê thất hoang dã (23)⊰⊹

7.7K 1.1K 116
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Người trên người?

Cô còn cần trở thành người trên người sao?

Cô vốn đã là người trên người!

Sơ Tranh trầm mặc một hồi, đột nhiên đặt câu hỏi: "Anh muốn tôi làm gì?"

Nụ cười của anh Cao có chút cao thâm: "Liễu tiểu thư, không phải tôi cần cô làm gì, mà là chúng ta cùng làm, câu nói nhiều người sức mạnh lớn chắc hẳn Liễu tiểu thư đã từng nghe qua rồi chứ."

Nhiều người sức mạnh lớn... Đây là coi ta thành đá kê chân sao?

Sơ Tranh nhìn chằm chằm anh ta vài giây, nói rõ từng chữ: "Tôi không có hứng thú."

Anh Cao: "..."

"Liễu tiểu thư có thể suy nghĩ thật kỹ, nếu như thay đổi chủ ý, thì lúc nào cũng có thể tìm tôi."

Khi anh Cao rời đi, để lại đồ ăn và nước trong tay.

-

Anh Cao trở lại chỗ Cam Lộ bên kia, Cam Lộ cắn một khối lương khô: "Anh Cao, anh nói gì với cô ta vậy?"

"Cô cảm thấy cô ta thế nào?"

"Liễu Sơ Tranh?"

"Ừ."

Cam Lộ nhíu mày, nói: "Trước đó cảm thấy cô ta giống như một sinh viên chưa từng bước ra xã hội, ăn một chút khổ cũng không chịu được. Về sau cảm thấy cô ta bình tĩnh hơn tôi nghĩ, bây giờ..."

Cam Lộ nói đến đây thì ngừng lại, dường như không biết nên nói thế nào.

Anh Cao nhíu mày truy vấn: "Bây giờ thế nào?"

"Bây giờ..." Cam Lộ lắc đầu: "Không nhìn thấu cô ta."

"Thực lực của cô ta cũng không kém." Anh Cao nói: "Tôi muốn hợp tác với cô ta."

"Hợp tác?"

Cam Lộ không lập tức phản bác, mà là rơi vào trầm tư.

Thật lâu sao, Cam Lộ tỉnh táo khuyên anh Cao: "Anh Cao, cô ta không phải người anh có thể khống chế được, anh muốn hợp tác với cô ta thì phải nghĩ cho rõ ràng."

"Hơn nữa, anh làm sao xác định, những chuyện phát sinh bây giờ không liên quan gì đến cô ta chứ?"

Một nhóm người trong này, người có khả năng ra tay nhất chính là cô.

"Ừ, điểm này tôi cũng biết rõ, nhưng bây giờ chỉ còn lại tôi và cô, phía sau còn phát sinh những chuyện gì chúng ta còn chưa biết, cho nên bây giờ hợp tác là biện pháp tốt nhất."

Nói đến đây, anh Cao cười lắc đầu.

"Người ta còn chưa nhất định sẽ hợp tác với tôi."

-

Không khí trong phòng đá dần dần trở nên mỏng manh hơn, Lê Điềm ngồi dưới đất, cảm thấy hít thở cũng khó khăn.

"Anh Thần... Không phải chúng ta sẽ chết ở chỗ này chứ?"

"Đừng nói lung tung." Lam Thần tức giận quát một tiếng.

(Quyển 10) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhWhere stories live. Discover now