Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Sơ Tranh đứng trong đám người này, thân hình cũng không cao lớn uy vũ như những người đằng sau cô, nhưng cho người ta một cảm giác rằng cô chính là trung tâm, cũng không lộ vẻ nhỏ bé mà khiến cho người khác coi nhẹ.
Trên người cô có một loại cảm giác uy nghiêm thuộc về thượng vị giả, giống như vị cấp trên tên Lương Mộ Vân kia, lúc này đang sống sờ sờ đứng trước mặt hắn ta.
"Cắt! !" Đạo diễn hô ngừng: "Tinh Thần, cậu thất thần làm gì?"
Phó Tinh Thần hoàn hồn, rất chân thành xin lỗi: "Xin lỗi."
"Không sao, lại một lần nữa." Đạo diễn thái độ ôn hòa bảo quay lại một lần nữa.
Sơ Tranh đứng ở bên trong không nhúc nhích, Phó Tinh Thần đi về vị trí của mình, hắn ta nhìn về phía thang máy bên kia, cửa thang máy đang chậm rãi khép lại, Phó Tinh Thần nhíu mày.
Lần thứ hai trạng thái của Phó Tinh Thần đã tốt hơn nhiều.
Đứng ở bên ngoài thang máy, trông thấy nhiều người như vậy, trên mặt Phó Tinh Thần lộ ra vẻ kinh ngạc, dáng vẻ như muốn đi vào lại không dám lắm.
Trong thang máy có người nói với hắn ta: "Đợi chuyến sau nhé." Nói xong liền muốn nhấn nút thang máy.
Sơ Tranh ngẩng đầu nhìn người bên ngoài một chút, thuận miệng nói: "Để hắn vào đi."
Người bên cạnh lập tức ra hiệu Phó Tinh Thần mau đi vào, Phó Tinh Thần co người lại đi vào, câu nệ gật đầu với bọn họ.
Phó Tinh Thần có thể đi đến vị trí này, diễn xuất tự nhiên không thể chê.
Nghe người trong thang máy anh một câu tôi một câu tranh luận, từ suy nghĩ đến muốn nói lại thôi, động tác tứ chi và biểu cảm đều rất đúng chỗ.
Cuối cùng thời cơ phù hợp, Phó Tinh Thần nói ra lời thoại của mình.
Người trong thang máy trầm mặc xuống, hai mặt nhìn nhau, Sơ Tranh mặt không cảm xúc liếc hắn ta một cái: "Anh cảm thấy phương án của mình có thể thực hiện?"
Ánh mắt Sơ Tranh lãnh đạm bình tĩnh, giống như một đầm nước đọng, không có lấy một gợn sóng.
Phó Tinh Thần bỗng nhiên xâm nhập vào một đôi mắt như vậy, trực tiếp quên mất lời thoại phía sau.
"Cắt!"
Giọng nói của đạo diễn truyền tới, vẻ mặt Phó Tinh Thần trong nháy mắt trở nên hơi khó coi.
Hắn ta vậy mà lại quên mất lời thoại, hơn nữa luôn cảm thấy mình bị cô ép đến không thở nổi.
Cảm giác kia không giống như cảm giác lúc trước hắn ta bị các lão tiền bối ép kịch, chính là cảm thấy không thở nổi, trong đầu hoàn toàn không nghĩ ra được lời thoại phía sau.
Nghĩ đến lời trước đó mình đã nói, sắc mặt Phó Tinh Thần nóng bỏng.
Kỹ xảo của cô tốt như vậy, vì sao lâu như thế mà vẫn còn đóng một vai phụ?
YOU ARE READING
(Quyển 10) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh
General FictionTên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE...