Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Bởi vì mang xuống không nhiều trang bị, muốn đục tường cũng không được, mọi người chỉ có thể tìm cơ quan.
Nếu đã có thể vào, vậy chắc chắn có cơ quan có thể ra.
Toàn bộ hang động sắp bị bọn họ lật tìm từng tấc một rồi, nhưng cũng không tìm được bất cứ cơ quan gì.
"Mẹ!"
"Anh Cao..." Giọng nói ở bên kia vách đá trở nên yếu ớt, mang theo vẻ hoảng sợ: "Tôi cảm thấy khó thở, cứu tôi... Tôi không muốn chết ở chỗ này, anh Cao... Cứu mạng..."
"Tiểu Mạc anh bình tĩnh một chút." Cam Lộ nhắc nhở cậu ta: "Chúng tôi sẽ nghĩ cách, anh tận lực giảm bớt hô hấp, chống đỡ."
Ngay khi bọn người anh Cao nghĩ cách, Sơ Tranh ngửa đầu ngắm nhìn 'bức tranh' được đục ra trên vách đá, miễn cưỡng gọi là tranh đi.
Bởi vì rất nhiều chỗ đều đã mơ hồ, Sơ Tranh chỉ có thể nhìn được đại khái.
Cái này hình như là một loại ghi chép...
Người cổ đại thích dùng phương thức như vậy để ghi chép lịch sử, cho nên cũng không có gì kỳ quái.
Nơi này có lẽ thật sự từng có Hạ Di Tộc tồn tại.
"Anh sao thế?" Sơ Tranh phát hiện sắc mặt Tân Trục rất kém, thân thể còn giống như không đứng vững.
Sơ Tranh đỡ lấy hắn, Tân Trục thấp giọng thì thầm: "Âm thanh..."
Âm thanh gì?
Nơi này không có âm thanh gì cả mà.
"Anh bạn này làm sao vậy?" Anh Cao chú ý tới động tĩnh của Sơ Tranh bên này, giống như quan tâm hỏi.
Sơ Tranh liếc anh ta một cái: "Người của mình anh cứu ra chưa?" Còn có tâm tư quan tâm đến người khác à.
Anh Cao: "Liễu tiểu thư, chúng ta bây giờ đều ở đây rồi, cô không cần phải có địch ý lớn như vậy, mọi người có khó khăn gì thì cùng nhau giải quyết."
Sơ Tranh lãnh khốc từ chối: "Không cần thiết." Thứ vướng víu thì có ích lợi gì.
Anh Cao: "..."
Cam Lộ khó chịu lên tiếng: "Sao cô không biết tốt xấu như thế chứ, anh Cao hảo tâm hỏi cô, cô còn chống đối như thế, cô cho rằng đây là nơi nào?"
Ngay tại thời khắc giương cung bạt kiếm khẩn trương này, trong lối đi duy nhất truyền đến âm thanh.
Có tiếng người chạy, còn có... Tiếng sói gào.
Chú Dân lao từ trong lối đi ra, thấy nhiều người như vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó hoảng loạn hét lên: "Sói đến! !"
Con sói đầu tiên chạy từ trong bóng tối ra, xém chút cắn cổ chú Dân.
Chú Dân chật vật lăn trên mặt đất một vòng, nhặt về một cái mạng nhỏ.
"Chú Dân."
Cam Lộ kéo chú Dân dậy.
Ánh mắt chú Dân tiếp xúc đến Tân Trục, rõ ràng sững sờ, gương mặt này... Hình như từng gặp ở đâu rồi.
YOU ARE READING
(Quyển 10) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh
Ficción GeneralTên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE...