⊹⊱Chương 1847: Mê thất hoang dã (4)⊰⊹

9.6K 1.2K 160
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sau đó không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra nữa, đi được đến bên bờ, đám người anh Cao tìm một nơi cho thuyền cập bờ, tất cả mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống thuyền.

"Thật sự có thể tìm được sao?"

"Có thể chứ, không phải anh Cao đã nói không có vấn đề rồi sao?"

Hai người Tiểu Mạc và Tiểu Khâu xách theo đồ vật xuống thuyền, Sơ Tranh dựa vào bên cạnh, nghe thấy đoạn đối thoại của bọn họ.

Đáng tiếc cũng chỉ nói hai câu như thế, không có tin tức hữu dụng.

"Tiểu Tranh, anh xách đồ giúp em nhé." Lam Thần tới để thể hiện, túi của nguyên chủ cũng không khác gì bọn họ lắm, đều là chút thiết bị chuyên dụng ngoài trời, rất nặng.

Trong không gian của Sơ Tranh gì cũng có, những thứ này cô có cần hay không cũng không đáng kể.

Cho nên...

Có người chịu làm culi, cô đương nhiên sẽ không từ chối.

Lam Thần thấy Sơ Tranh không từ chối, còn mừng khấp khởi, cảm thấy mình lại tiến đến gần hơn một bước để ôm mỹ nhân về.

"Tiểu Tranh, mấy ngày nay sao cậu có vẻ không vui vậy?" Lê Điềm và Tạ Ninh Phong cùng tới, trên mặt lộ vẻ lo lắng: "Có phải là không quen với khí hậu không?"

"Không có."

Sơ Tranh vượt qua bọn họ, đi xuống dưới thuyền.

Lê Điềm nhìn Lam Thần một chút, nháy mắt với gã, Lam Thần lập tức đuổi kịp Sơ Tranh.

"Có phải Tiểu Tranh là lạ không?" Lê Điềm cau mày hỏi Tạ Ninh Phong.

Tạ Ninh Phong chất phác ừ một tiếng: "Đi xuống trước đi."

"Mọi người cẩn thận một chút." Anh Cao đứng ở bên cạnh thuyền căn dặn: "Xuống dưới không được đi lung tung, mang theo đồ của mình."

Tất cả mọi người xuống thuyền, rất tự nhiên chia ra đứng hai bên.

Hướng dẫn viên du lịch là chú Dân đứng ở chính giữa, đang chỉ vào ngọn núi cách đó không xa: "Nơi mọi người muốn đi ở phía sau kia."

Sơ Tranh nhìn về phương hướng chú Dân chỉ một chút.

Loại hoang sơn dã lĩnh này, cũng không phải khu phong cảnh gì, cũng không phải nơi rất dễ đi gì đó, vì sao lại có hướng dẫn viên du lịch quen thuộc với loại nơi như thế này?

Sơ Tranh càng nghĩ càng thấy cổ quái, hỏi Lam Thần bên cạnh: "Sao anh liên hệ được với những người này?"

Không biết Lam Thần đang suy nghĩ gì, nghe thấy Sơ Tranh nói, nhưng không nghe rõ lắm: "Cái gì?"

Sơ Tranh mặt không cảm xúc nói: "Sao anh liên hệ được với bọn họ?"

Lúc trước nguyên chủ không có hứng thú với chuyện này, chỉ muốn sau khi kết thúc thì lập tức trở về, cho nên cũng không hề quan tâm tới những thứ này.

(Quyển 10) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhWhere stories live. Discover now