⊹⊱Chương 1909: Ma Pháp Sứ Đồ (30)⊰⊹

8.8K 1.2K 67
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Ầm ầm ——

Thân thể Sơ Tranh khẽ lay động, vết nứt giống như trong di tích, từ phía trước kéo dài tới.

Sơ Tranh lập tức mang theo Suweb tránh ra, vết nứt đi qua bên cạnh bọn họ, cực nhanh vọt về nơi xa.

Bầu trời vốn đang trong xanh, không biết bị mây đen từ đâu bay tới che lại, âm u giống như muốn áp xuống.

Trong tầng mây nặng nề, mơ hồ có tiếng rồng ngâm.

"A a!"

"Cứu mạng! !"

Tiếng kêu sợ hãi giống như thuỷ triều vọt tới.

Sơ Tranh giương mắt nhìn thấy nơi xa hiển hiện lên giống như bức tranh thủy mặc, tất cả phế tích, kiến trúc tàn tạ đều lần lượt hiện lên.

Đồng thời xuất hiện còn có người vừa rồi bị nhốt ở bên trong, đang điên cuồng chạy ra ngoài.

Mặt đất nứt ra khe hở, có người vô ý đạp trúng, thân thể nghiêng một cái, đổ xuống rồi không bò lên được nữa.

Những khe hở kia giống như ma pháp trận kia, dường như có thể hấp thu nguyên tố ma pháp.

"Suweb..." Sơ Tranh ấn lấy cổ tay thiếu niên: "Rốt cuộc anh đã gì?"

"Tôi không làm gì cả." Suweb vẫn là câu nói này, giọng điệu cực kỳ vô tội.

"Những chuyện bây giờ không phải anh làm?"

"Không phải nha." Suweb lắc đầu.

"..."

Sơ Tranh nhìn hắn, thiếu niên lập tức nhu thuận nở nụ cười, từ trên mặt hắn hoàn toàn không nhìn ra dấu vết đang nói dối.

"Tốt nhất không phải anh làm." Bằng không thì bắt ta thu thập cục diện rối rắm này sẽ muốn nổ chết đầu chó nhà mi.

-

Học Viện Ma Pháp.

Vài bóng người vội vàng xuyên qua hành lang, đẩy cửa phòng làm việc của viện trưởng ra.

"Viện trưởng, xảy ra vấn đề rồi."

"Tôi biết rồi." Viện trưởng đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn đám mây đen phía xa kia, thần sắc nặng nề: "Là ai tổ chức cho học sinh đến đó?"

Mấy đạo sư kinh nghi: "Viện trưởng, không phải... Ngài bảo chúng tôi tổ chức sao?"

Viện trưởng xoay người lại, ánh mắt sắc bén đảo qua đám người: "Tôi phân phó các thầy cô làm chuyện này khi nào? Di tích kia chưa ai biết rõ ràng được, bên trong nguy hiểm trùng điệp, sao tôi lại để bọn nhỏ đến đó được!"

Khoảng thời gian này viện trưởng không ở học viện, ngày hôm nay vừa trở về, kết quả đã xảy ra chuyện lớn như vậy.

Phía sau lưng mấy đạo sư úa ra một tầng mồ hôi, một vị trong đó lấy ra một phong thư: "Nhưng đây chính là bút tích của ngài mà?"

Viện trưởng nhận lấy thư xem, sắc mặt càng thêm âm trầm.

"Tôi chưa từng viết." Viện trưởng đập thư lên trên bàn: "Gọi hết những ma pháp sư cao cấp trở lên trong học viện đi theo tôi."

(Quyển 10) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhWhere stories live. Discover now