Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Khỉ trắng có số lượng khổng lồ, trên thân không ít người đều bị thương.
Tất cả mọi người bị làm cho trở tay không kịp, luống cuống trận cước, đối diện với mấy con khỉ trắng này, rơi vào thế hạ phong.
Sơ Tranh bình tĩnh hơn nhiều, tới một con đạp một con, đến một đôi đạp một đôi.
Khỉ trắng thấy thế, có lẽ cảm thấy mục tiêu này quá hung tàn, đánh không thắng nổi, thông minh thay đổi vị trí mục tiêu.
Tạ Ninh Phong và Lê Điềm bị khỉ trắng bao vậy, Tạ Ninh Phong che chở Lê Điềm, khó tránh khỏi bị thương.
"Chạy mau!" Giọng nói của anh Cao từ phía trước truyền đến: "Bọn nó đông lắm."
Tạ Ninh Phong che chở Lê Điềm chạy về phía đội ngũ phía trước, móng vuốt của khỉ trắng chào hỏi tới, Tạ Ninh Phong giơ tay ngăn cản, kết quả ba lô bị khỉ trắng túm xuống.
"Trang bị!" Tạ Ninh Phong kinh hô một tiếng.
"Đi mau!" Lê Điềm kéo Tạ Ninh Phong chạy, hơi đâu mà quan tâm trang bị gì nữa.
-
Một đám người phi nước đại trong cỏ hoang, khỉ trắng đằng sau thỉnh thoảng luồn lên, nhìn từ đằng xa, hình ảnh tuyệt đối rất chấn động.
Không biết đám người chạy bao lâu, âm thanh truy đuổi đằng sau dừng lại.
"Hình như bọn nó không đuổi theo nữa."
"Không được không được, tôi chạy không nổi nữa rồi."
Đám người dừng lại, đằng sau chỉ có tiếng gió.
Xác định khỉ trắng không đuổi theo nữa, đám người thở phào, có người trực tiếp ngồi bệt xuống đất thở.
Những con khỉ kia mẹ nó quá kinh khủng.
Quần áo đều gần như bị cào nát, một móng vuốt cào xuống toàn là máu.
"Những con khỉ chết tiệt kia từ đâu chạy tới vậy?" Tiểu Khâu che lấy cánh tay bị cào: "Chú Dân, chú biết không?"
"Tôi không biết." Chú Dân lắc đầu.
Anh Cao nhíu mày, cất giọng hỏi: "Mọi người đều không sao chứ?"
"Balo của tôi bị cướp."
"Tôi cũng bị cướp mất một cái túi."
Bị thương đều là chút vết thương nhỏ, balo bị cướp mấy cái, có là túi nhỏ, có là mất toàn bộ túi.
"Chỉnh lý lại trang bị còn lại đi."
Đội ngũ bên phía Sơ Tranh, chỉ có túi của Tạ Ninh Phong bị cướp, Lam Thần bị cướp một cái balo nhỏ, những thứ khác thì vẫn còn.
Tạ Ninh Phong bị cướp cũng không sao, Lê Điềm vẫn còn, hai người họ có thể dùng chung.
Đồ của Sơ Tranh ở chỗ chú Dân, không có tổn thất gì.
Rất nhanh anh Cao bên kia đã kiểm kê xong.
"Đồ ăn không nhiều lắm, trang bị thì đủ."
YOU ARE READING
(Quyển 10) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh
General FictionTên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE...