⊹⊱Chương 1867: Mê thất hoang dã (24)⊰⊹

8.3K 1.1K 108
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Đá vụn ào ào nện xuống, Sơ Tranh che chở Tân Trục, rơi vào trên mặt đất hơi ẩm ướt.

Tân Trục được Sơ Tranh bảo vệ, cả đầu đều chôn trong ngực cô, ấm áp trong nháy mắt truyền khắp toàn thân.

Hắn giống như nghe thấy tiếng tim đập của cô, trầm ổn lại bình tĩnh, ở vào tình thế như vậy, có thể trấn an lòng người.

Âm thanh bên tai biến mất, Tân Trục cảm nhận được sự ẩm ướt trong không khí.

Trước mắt là một vùng tăm tối, không thấy rõ bất cứ thứ gì, chỉ có hô hấp rất nhỏ thỉnh thoảng rơi xuống của cô.

Giọng nói mang theo sự khẩn trương của Tân Trục vạch phá bóng tối: "Cô, cô không sao chứ?"

"Không sao."

Giọng nói của cô gái thanh lãnh đạm mạc, không có chập trùng gì, nghe không ra bất kỳ dị thường gì.

Sơ Tranh ngồi dậy, Tân Trục muốn dãy dụa, lại bị cô giam cầm trong lòng.

"Đừng nhúc nhích."

Có lẽ là giọng nói của người ôm mình quá mức bình tĩnh, Tân Trục cứng lại ở đó không hiểu gì.

Toàn bộ không gian đều yên tĩnh lại.

Những người vừa rồi rơi xuống cùng với bọn họ, lúc này không hề có một chút động tĩnh nào, giống như nơi này chỉ còn lại bọn họ.

Nhịp tim đập bên tai Tân Trục càng thêm rõ ràng hơn.

Bao gồm cả nhịp đập của trái tim hắn, đang dần dần gia tốc lên, bên tai nóng lên từng đợt.

Cũng may lúc này đen kịt một màu, không nhìn thấy gì cả, bằng không thì Tân Trục hoàn toàn không biết nên làm sao để đối mặt với Sơ Tranh.

"Chúng ta trước kia... Từng gặp nhau sao?"

Tân Trục đột nhiên nhỏ giọng hỏi.

Sơ Tranh hơi sửng sốt, trong bóng tối khẽ nhíu mày: "Vì sao lại hỏi như vậy?"

Thẻ người tốt vẫn không có ký ức, cô rất chắc chắn về điểm này.

"Có một loại cảm giác rất quen thuộc, luôn cảm thấy trước kia chúng ta đã từng gặp nhau rồi." Tân Trục nhẹ giọng trả lời: "Hơn nữa, cô rất đặc biệt với tôi."

Từ khi bọn họ gặp mặt, cô đã rất đặc biệt đối với mình.

Một mình hắn sống ở đây lâu như vậy, một người xa lạ như cô, vì sao lại đặc biệt với mình?

Tân Trục không cảm giác được ác ý của cô, cho nên...

Sơ Tranh giơ tay ôm lấy bả vai hắn, lạnh lẽo cứng rắn nói: "Chưa từng gặp. Năm 88 anh đã hơn hai mươi tuổi, tôi bây giờ mới lớn tầm bằng anh, sao chúng ta có thể từng gặp nhau được?"

"... Cũng đúng." Giọng nói của Tân Trục yếu đi.

Sơ Tranh lung lay đèn pin trong tay, đã bị rớt bể, cũng không che giấu Tân Trục, trực tiếp lấy một cái đèn pin mới ra.

(Quyển 10) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhWhere stories live. Discover now