⊹⊱Chương 1941: Thế giới trong gương (18)⊰⊹

9.1K 1.3K 167
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Cho dù Sơ Tranh thắng vụ kiện này, nhưng chuyện lúc trước vẫn không tẩy trắng được, cho nên người giúp cô nói chuyện cũng không nhiều.

Đương nhiên Sơ Tranh cảm thấy mình lại không debut, ngôn luận trên mạng không có ảnh hưởng gì đến cô, cho nên căn bản không để ý tới.

Người trong cuộc không có động tĩnh, người trên mạng có nhảy nhót thế nào cũng vô dụng.

Đã vài ngày rồi Sơ Tranh không thấy Du Thi, không biết là trốn đi, hay là ở trong nhà không đi ra ngoài.

Sơ Tranh gửi mấy bản thảo thiết kế cuối cùng đi, vô cùng thoải mái duỗi người một cái.

Ai biết còn chưa thoải mái được mười phút đồng hồ, Đới Mật liền gửi cho cô một phong bưu kiện, bên trong là giới thiệu và báo danh của cuộc thi thiết kế nào đó.

Sơ Tranh: "..."

Ngày hôm sau Đới Mật phát hiện đối thủ một mất một còn của mình nhận được tiền thưởng, mặt mũi tràn đầy đần độn, vì sao anh ta lại không có tiền thưởng?

-

Năm 2019.

Chuông tan học vang lên, các học sinh như husky được thả ra khỏi lồng giam, vui chơi chạy ra ngoài.

Trình Mộ nằm sấp ở trên bàn không nhúc nhích, Lê Hoàn ở phía sau vỗ hắn một cái: "Anh Mộ, ra về rồi, đi ăn cơm trưa?"

"Không đi."

Trình Mộ tức giận đáp một tiếng.

"Gần đây anh làm sao thế?" Lê Hoàn chuyển tới phía trước Trình Mộ ngồi xuống: "Tâm tình không tốt à? Ai chọc giận anh rồi? Gần đây hình như chúng ta không đánh nhau mà."

Trình Mộ: "..." Cậu không hiểu.

Lê Hoàn đương nhiên không hiểu, cho nên cậu cưỡng ép lôi kéo Trình Mộ đi ăn cơm.

Trình Mộ bưng tư thế đại ca, đến nhà ăn trắng trợn cướp đi một cái bàn, giống như đại lão ngồi ở chỗ đó, chờ Lê Hoàn đưa cơm về.

"Anh."

Khúc Ngạn bưng đồ ăn ra đứng bên cạnh hắn, Trình Mộ ngẩng đầu nhìn cậu ta một chút, khóe miệng kéo ra một độ cong trào phúng, không lên tiếng.

Khúc Ngạn thấp giọng hỏi: "Em có thể ngồi ở đây không? Không có chỗ trống nữa."

Trình Mộ để đũa xuống, không rõ ý vị nói: "Tôi nói không thể cậu sẽ không ngồi sao?"

Khúc Ngạn: "Anh không muốn em ngồi, em đương nhiên sẽ không ngồi."

Trình Mộ ép thấp khóe miệng xuống, đứng dậy liền đi: "Tôi ăn no rồi."

"Hả? Anh còn chưa ăn được hai miếng mà!" Lê Hoàn kêu một tiếng, cũng không đoái hoài gì tới ăn nữa, vội vàng đuổi theo.

Hai người vừa đi, cả cái bàn liền không có ai.

Khúc Ngạn tự nhiên ngồi vào vị trí của Trình Mộ, cậu ta nghiêng đầu xuyên qua thủy tinh nhìn ra phía ngoài.

(Quyển 10) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhWhere stories live. Discover now