⊹⊱Chương 1974: Quy tắc chăn nuôi (15)⊰⊹

9.3K 1.3K 284
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Lúc ăn cơm Đỗ Bái phát hiện Sơ Tranh ăn đồ ăn giống như bọn họ, biểu hiện phi thường khiếp sợ.

"Nó... Nó có thể ăn những thứ này?" Một khách hàng của Đỗ Bái cũng nuôi mèo, nhà đó khá lắm, đồ ăn cho mèo còn tinh tế hơn cả đồ ăn của người, căn bản không cho mèo ăn những thứ này.

Sơ Tranh nhìn Đỗ Bái một chút, vì sao không thể ăn! Ta lại không phải mèo bình thường!

"Ừ." Thương Khí gắp đồ ăn vào trong đĩa cho Sơ Tranh: "Nó rất dễ nuôi."

Đỗ Bái: "..."

Ngẫm lại tao ngộ thê thảm đau đớn của mình, Đỗ Bái quyết định không trêu chọc con mèo 'dễ nuôi' này.

Mèo đáng sợ.

Mèo nô càng đáng sợ hơn.

"Đúng rồi, tôi nghe nói cha cậu nhập viện rồi, xảy ra chuyện gì?"

Thương Khí lắc đầu: "Không biết."

"Không phải khi đi từ trên núi xuống thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao? Thật sự không phải là cậu tìm người làm?"

"Tôi không nhàm chán như vậy."

"Cũng đúng." Đỗ Bái lắc lắc đầu: "Người cha kia của cậu... Được rồi, nếu tôi có một người cha như thế, thì đã sớm..."

Đỗ Bái làm thủ thế.

"Sau đó kế thừa di sản của ông ta rồi phá cho sạch bách! Cho ông ta tức giận đến mức vách quan tài cũng ép không nổi luôn!"

Sơ Tranh: "..." Đủ hung ác nha, tên này nhìn cũng không giống bác sĩ đứng đắn gì.

"Thuốc kia của cậu..."

Sơ Tranh giật giật lỗ tai, ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ Bái.

Thương Khí đè cổ tay Đỗ Bái xuống, trong nháy mắt khi Sơ Tranh ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy một màn này.

"..."

Dưới cái nhìn chăm chú của Thương Khí, Đỗ Bái sửa miệng: "... Phải rèn luyện thật tốt."

Nơi này chỉ có hai người bọn họ, vì sao còn làm bộ như đặc công thương thảo tình báo thế này? Chẳng lẽ nơi này có người nghe trộm?

"Ừ." Thương Khí thu tay lại.

Sơ Tranh bám lấy mặt bàn, ánh mắt dao động qua lại giữa Đỗ Bái và Thương Khí, hai người này có vấn đề!

Thương Khí chỉ chỉ cái bàn trước mặt Sơ Tranh: "Ăn nhanh lên, nguội rồi."

Đỗ Bái cũng chú ý tới ánh mắt Sơ Tranh, lấy cùi chỏ thọc Thương Khí: "Thương Khí, con mèo này của cậu... Ánh mắt sao mà kỳ quái như thế?"

Thế này mẹ nó không giống ánh mắt mà một động vật nên có.

Có chút làm người ta sợ hãi.

"Cậu nhìn lầm." Không biết là xuất phát từ tâm lý gì, Thương Khí cũng không muốn để người khác phát hiện điểm đặc biệt của Sơ Tranh.

(Quyển 10) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhWhere stories live. Discover now