⊹⊱Chương 1888: Ma Pháp Sứ Đồ (9)⊰⊹

9.2K 1.3K 166
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Alice khóc nức nở: "Em, em gái tôi."

Em gái?

Trên chiếc xe ngựa kia sao?

Gia cảnh của Alice cũng không tốt, trừ cô ấy và em gái, thì còn có hai người em trai nữa, cha mẹ trọng nam khinh nữ.

Bình thường hai chị em không có quyền nói chuyện trong nhà.

Bởi vì em trai bị bệnh cần tiền, cho nên cha mẹ liền bán mất em gái đi.

Nếu như không phải vì Alice đang học ở Học Viện Ma Pháp, thì lần này người bị bán đi sẽ là cô ấy.

Nếu như không phải hôm nay cô ấy trùng hợp trở về, thì cô ấy căn bản cũng không biết em gái sắp bị mang đi.

Cô ấy cầu xin bọn họ, không thể bán em gái đi, cô ấy có thể không học ở Học Viện Ma Pháp nữa.

Nhưng bọn họ nói...

"Vất vả lắm mới vào được Học Viện Ma Pháp, đóng học phí cao cho mày, bây giờ mày nói không đi? Mày cho rằng đó là chỗ nào, đó là Học Viện Ma Pháp, về sau mày đi ra chính là người trên người, bọn tao còn trông cậy vào mày, mày nói không đi cái gì mà không đi? Còn để tao nghe thấy lời này lần nữa, tao sẽ đánh gãy chân mày!"

Gia đình giống như bọn họ, luôn hi vọng con mình có thể thức tỉnh thiên phú ma pháp.

Cho dù giai đoạn trước đóng học phí cao, nhưng chỉ cần vượt qua được, đợi đến khi tốt nghiệp, bọn nó chính là ma pháp sư, được người ta tôn trọng.

Cho nên cha mẹ Alice không thể nào cho cô ấy nghỉ học.

"Tôi không thể để cho bọn họ bán em gái đi được!"

Alice muốn tiếp tục đuổi theo, đau ý trên mắt cá chân tràn lan lên, thân thể cô ấy nghiêng một cái, xém chút ngã sấp xuống.

Sơ Tranh đỡ cô ấy một chút: "Cậu như vậy làm sao đuổi theo?"

Alice: "..."

Thật lâu sau Alice che mặt khóc rống.

Vì sao mình lại vô dụng như vậy.

Cho dù học được ma pháp, nhưng cũng không dùng được.

Sơ Tranh đang suy nghĩ nếu mình xen vào việc này thì có thể có thẻ cảm ơn không.

Dựa theo kịch bản mà xem, thì hẳn là có.

Dù sao ngày đó cô cũng không làm gì, Alice đã cho cô một tấm.

Nhưng việc này nghe có hơi phiền toái...

Thẻ cảm ơn.

Phiền phức.

Trước mắt Sơ Tranh không ngừng nhảy ra hai hạng mục lựa chọn này.

Xe ngựa của Sơ Tranh ngừng lại trên đường lớn, lúc này xe ngựa lui tới nhiều, đã tạo thành con đường chen chúc, có người đang bất mãn thúc giục.

Lông mày Sơ Tranh nhẹ chau lại, nửa dìu Alice lên xe ngựa, bảo phu xe quay đầu đuổi theo chiếc xe ngựa vừa rồi.

Nhưng trì hoãn lâu như vậy, chiếc xe ngựa kia đã sớm không thấy tung tích.

(Quyển 10) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhWhere stories live. Discover now