Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
"Nó sao thế?"
"Lúc em đi ra gặp phải nó, bị thương nhẹ, đã gần như khỏi hẳn, không sao." Một con chuột giả vờ ốm yếu cái gì chứ.
Tiểu Thất hậu tri hậu giác phát hiện chủ nhân của mình đến rồi, tinh thần kích động, chạy như bay tới.
"Chít chít chít! !"
Tân Trục muốn giơ tay sờ nó, bị Sơ Tranh đè lại: "Dù đã xác định trên người chúng nó không có virus, nhưng anh vẫn không nên đụng vào bọn nó thì tốt hơn."
Tân Trục không hiểu: "Vì sao?"
"Không có vì sao, em không cho phép."
"..." Tân Trục nhấp môi dưới, rũ mắt nhìn Tiểu Thất, không nhịn được lẩm bẩm: "Cô ấy thật hung dữ."
"Chít chít chít!" Đúng thế! Chủ nhân không nên bị cô ta lừa!
Một người một chuột cách thủy tinh, dùng hai loại ngôn ngữ giao lưu một hồi lâu, cũng không biết có thể nghe hiểu lẫn nhau hay không.
Sơ Tranh dựa vào bên cạnh, hững hờ nhìn.
Chờ bọn họ giao lưu xong Tân Trục mới đứng dậy, Sơ Tranh dẫn hắn đi đến ghế trong vườn hoa ngồi.
"Em mang anh ra ngoài, anh tức giận không?"
"Tại sao phải tức giận?" Tân Trục kỳ quái hỏi lại.
"Em cho là anh thích nơi đó."
"... Anh không thích." Hắn là vì không có cách nào nên mới sinh sống ở nơi đó. "Nhưng từ khi ra ngoài anh chưa từng nghe thấy âm thanh đó... Đây là vì sao?"
"..."
Bởi vì trong đầu anh có khối u.
Dựa theo bác sĩ suy đoán, chỗ kia có phóng xạ, ảnh hưởng đến khối u trong đầu hắn, cho nên dẫn đến hắn không ngừng xuất hiện ảo giác nghe nhầm.
Sơ Tranh tránh khỏi vấn đề kia: "Về sau sống cùng với em, anh nguyện ý không?"
"Cùng... Cùng em?" Tân Trục cà lăm.
"Ừ."
Thật lâu sau Tân Trục nuốt một ngụm nước bọt, không nói chuyện.
"Không nguyện ý?" Không nguyện ý thì rất khó làm ta nha, ta không muốn đánh đâu.
"Không... Không phải." Tân Trục bỗng nhiên lắc đầu: "Em và anh... Anh... Anh lấy thân phận gì?"
Sơ Tranh chậm rãi nói: "Bạn trai."
Tân Trục chớp mắt, nhịp tim dần dần mất quy luật.
Cô nói... Bạn trai?
Con gái bây giờ đều to gan như vậy sao?
-
Tân Trục ngồi trên ghế sofa trong gian phòng, mờ mịt nhìn qua tường trong phòng.
Không biết nghĩ đến cái gì, hắn đổ xuống, bụm mặt, bên tai đều đỏ lên.
"Gần đây có người dân tố cáo, có một số thương gia không tốt trộn lẫn gạo cũ và gạo mới để bán..."
YOU ARE READING
(Quyển 10) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh
General FictionTên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE...