Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Cố Ngự tỉnh táo một lát, quyết định không so đo với cô nữa.
Nam tử hán đại trượng phu, tính toán chi li với một người phụ nữ còn ra thể thống gì nữa, hắn nhường cô!
Cố Ngự lạnh mặt, túm chăn Sơ Tranh đang đắp đi, cầm tới bên ghế sofa.
Sơ Tranh: "..."
Sao thẻ người tốt bụng dạ hẹp hòi thế chứ?
Cố Ngự nằm trên ghế sofa lướt điện thoại, Sơ Tranh không nói chuyện với hắn, hắn cũng không lên tiếng, yên tĩnh một mình.
Thời gian bất tri bất giác đi đến rạng sáng, Cố Ngự để điện thoại di động xuống chuẩn bị đi ngủ.
Hắn nhìn về phía Sơ Tranh bên kia một chút, cô gái nằm nghiêng, thân ảnh tinh tế dưới tia sáng lờ mờ trong đêm tối, không khỏi có mấy phần đáng thương.
Đáy lòng Cố Ngự hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nằm xuống.
Nhưng mà không đến một phút đồng hồ, hắn lại ngồi dậy, ôm chăn mền qua đắp cho cô.
Trong phòng có hệ thống điều hòa không khí, mặc dù không cảm thấy lạnh, nhưng ngủ thiếp đi mà không đắp chăn thì vẫn rất dễ bị cảm mạo.
Cố Ngự đắp kín chăn, tắt hết đèn bên cạnh đi, cả phòng lâm vào bóng tối.
-
Ngày thứ hai Cố Ngự dậy thật sớm, muốn xem xem Sơ Tranh làm sao mà ra ngoài, kết quả cô hờ hững lấy chìa khoá từ trong túi ra.
Cố Ngự: "..."
Đồ hỗn trướng này!
Sau đó chỉ cần Sơ Tranh trở về, là tất nhiên sẽ chạy vào phòng của hắn.
Cố Ngự chỉ cần nghe thấy bên ngoài có tiếng xe, là lập tức lên lầu, khóa cửa!
Nhưng bất kể hắn khóa thế nào, cuối cùng Sơ Tranh đều có thể đi vào được, tức giận đến mức Cố Ngự muốn dọn nhà.
"Tiên sinh, sắc mặt ngài không tốt lắm?" Quản gia vẻ mặt lo lắng: "Không nghỉ ngơi tốt sao?"
Cố Ngự: "..."
Đêm qua hơn nửa đêm Sơ Tranh chạy về, hắn cũng đã ngủ, cô leo từ cửa sổ vào, bạn có thể tưởng tượng xem đột nhiên nghe thấy âm thanh, trông thấy có người đang bò cửa sổ là cảm giác thế nào không?
Cố Ngự mơ một đống ác mộng loạn thất bát tao, sắc mặt có thể tốt được à?
Kết quả ngày hôm nay trời còn chưa sáng đã đi, cũng không biết thời gian chỉ mấy tiếng, cô trở về làm gì.
Cố Ngự không muốn nói, quản gia rất có mắt nhìn không hỏi tiếp nữa: "Tiên sinh, lão phu nhân bên kia nói, gần đây ngài khôi phục không tệ, đã không có vấn đề gì, có thể đi đến công ty xem sao."
Cố Ngự: "..."
Cũng không phải rất muốn.
Mặc kệ Cố Ngự có muốn hay không, hắn đều phải đi.
YOU ARE READING
(Quyển 10) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh
Fiction généraleTên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE...