Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Chỗ ở của Hạ Cẩn vẫn là chỗ trong ký ức của nguyên chủ, một căn nhà độc lập, tự mang một vườn hoa nhỏ.
"Vào đi."
Hạ Cẩn nghiêng người, ra hiệu Sơ Tranh vào nhà.
Sơ Tranh cũng không sợ, nghênh ngang tiến vào bên trong.
Hạ Cẩn đóng cửa lại, thanh âm sâu kín vang lên: "Muse, mày đi ra ngoài như thế, có biết tao sẽ lo lắng không?"
Sơ Tranh nhảy vọt mấy cái, nhảy đến trong hộc tủ bên cạnh, cái đuôi vòng thân thể ngồi xuống: "Lo lắng cái gì?"
Hạ Cẩn: "Đương nhiên là lo lắng cho sự an toàn của mày."
Sơ Tranh liếc nhìn thanh niên bằng nửa con mắt: "Bây giờ ngươi có thể lo lắng cho mình một chút."
Hạ Cẩn: "? ?"
Giọng điệu và thần sắc của con mèo nhỏ, đều không phải thứ mà Hạ Cẩn quen thuộc.
Nếu như không phải dáng dấp nhất trí, thì Hạ Cẩn cũng hoài nghi có phải mình thật sự nhận sai mèo không.
Vì sao lại phát sinh biến hóa lớn như vậy?
Nó lại không hề sợ mình...
Vài giây sau, Hạ Cẩn thấp giọng cười ra tiếng: "Muse, tao không biết mày trải qua chuyện gì ở bên ngoài, nhưng mà, bây giờ mày trở lại nơi này, mày cho là mình sẽ là đối thủ của tao sao?"
"Không thử thì làm sao biết?" Người... Không phải, mèo nha, chính là phải không ngừng đột phá bản thân, tự ta cảm thấy đánh con chó điên như ngươi không thành vấn đề!
Giữa lông mày thanh niên nhiễm lên vẻ âm u: "Muse, đừng tự chuốc lấy đau khổ."
Sơ Tranh lười nói nhảm với Hạ Cẩn, thẻ người tốt đang ở nhà chờ cô về đấy.
Suy nghĩ của Hạ Cẩn giống như Sơ Tranh, cho nên hai bên đồng thời động thủ.
Hạ Cẩn muốn bắt được Sơ Tranh, Sơ Tranh sớm có phòng bị, móng vuốt sắc bén cào ra một vết máu trên mu bàn tay Hạ Cẩn.
Thân thể Sơ Tranh nhảy lên, từ ngăn tủ nhảy đến ghế sofa bên cạnh.
Ánh mắt Hạ Cẩn càng lộ ra vẻ âm trầm, nhanh chân đuổi tới, một người một mèo ngươi tới ta trong phòng đi.
Hạ Cẩn giày vò nửa ngày, ngay cả một cọng lông của Sơ Tranh cũng không đụng vào được.
Sơ Tranh ngược lại làm ra không ít chiến tích trên người Hạ Cẩn.
Ầm!
Cái bàn bị Hạ Cẩn đụng ngã, Sơ Tranh nhẹ nhàng linh hoạt nhanh nhẹn lướt qua từ bên cạnh bàn, vừa vặn né tránh tạp vật nện xuống.
Cái đuôi xoã tung đảo qua trong không khí, mang theo tiếng gió rất nhỏ.
Hạ Cẩn vừa định đuổi theo, mắt cá chân đột nhiên mát lạnh, bị thứ gì đó kéo lại, cả người đập xuống đất.
Rầm ——
Đầu Hạ Cẩn đâm vào góc của cái bàn đổ xuống đất, máu tươi chảy xuôi theo thái dương gã xuống.
YOU ARE READING
(Quyển 10) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh
Tiểu Thuyết ChungTên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE...