Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Cãi nhau cả tiếng đồng hồ, cuối cùng nể tình sắp đến tết, nên cho bọn họ qua năm mới rồi dọn đi.
Đến lúc đó tất cả những kiến trúc vi phạm quy định ở khu này đều phải phá dỡ đi, có người không phục, nhưng không có cách nào.
Sau khi Sơ Tranh và cha Úc mua bát nạm vàng về nhà, mẹ Úc không bảo bọn họ ra ngoài nữa, dùng thời gian mấy ngày là có thể mua xong tất cả mọi thứ.
Ngày nào Sơ Tranh cũng ở trong nhà, chuyện gì cũng không làm.
Hai ngày nay thẻ người tốt cũng không thường xuyên ở đây, có thể là đang bận chuyện xổ số.
Mặc dù cũng sắp đến tết, nhưng khoảng cách 10 năm, ngày tết cũng không phải cùng một ngày.
Trình Mộ bên kia sớm hơn thật nhiều ngày.
—— Không ra ngoài chơi cùng bạn học sao?
Sơ Tranh biết cha Trình và mẹ kế của hắn đều không ở nhà, lúc này trong nhà chỉ có một mình hắn.
"Không có ý nghĩa." Trình Mộ nằm trong ghế, nghiêng chân ăn kem.
—— Lạnh như thế mà cậu còn ăn kem?
"... Tôi cứ ăn đấy!" Cô quản tôi à!
Sơ Tranh có thể nghe thấy tiếng pháo hoa bên phía Trình Mộ, thiếu niên ngồi một mình ở trong ghế, ánh đèn mờ nhạt rơi trên người, không khỏi có chút cô tịch.
Hắn nắm lấy thìa, thử xúc một miếng, thần sắc hơi sa sút.
Điện thoại ở trên bàn vang lên lại ngừng, ngừng lại vang, cuối cùng quy về yên tĩnh.
Sơ Tranh ngồi ở bên kia, tâm tình cũng không tốt lắm, đi đi lại lại trong phòng, ánh mắt nhìn tấm gương càng ngày càng không đúng.
【 Tiểu tỷ tỷ, cô tỉnh táo chút nha, đập tấm gương này là thật sự xong đấy. 】
Sơ Tranh: "..."
Sơ Tranh kéo cái ghế ra ngồi xuống.
—— Trình Mộ.
"Hả?" Thiếu niên hơi nhướn mày, không biết Sơ Tranh đột nhiên gọi hắn làm gì.
—— Cậu có tôi.
Thiếu niên sửng sốt một chút.
Chữ trên gương đoan chính xinh đẹp.
Giờ phút này Trình Mộ có chút không biết ba chữ này.
Cô có ý gì?
Trình Mộ không khỏi nghe thấy tiếng tim mình đập, tay nắm lấy ly kem cũng không nhịn được siết chặt.
Vài giây sau, thiếu niên giãn xuống, múc một thìa kem cho vào trong miệng: "Chị gái này, chị lớn hơn tôi 10 tuổi đấy, đừng thấy dáng dấp tôi đẹp trai mà đánh chủ ý lên tôi được không?"
—— Mười năm sau, cậu lớn hơn tôi một tuổi.
"..." Kem tan ra ở đầu lưỡi, từ yết hầu lạnh đến lồng ngực, tứ chi đều trở nên băng lãnh: "Vậy cô tìm được tôi của 10 năm sau không?"
YOU ARE READING
(Quyển 10) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh
General FictionTên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE...