⊹⊱Chương 1868: Mê thất hoang dã (25)⊰⊹

9K 1.2K 245
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Một bên khác.

Anh Cao, Diêu Thanh và chú Dân ở cùng một chỗ, ba người bị thương nhẹ, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Ba người cũng tìm được mấy bộ thi thể đã hóa thành xương trắng, trông thấy những bộ quần áo còn chưa mục nát kia, vẻ mặt chú Dân lập tức trở nên cổ quái.

Ông ta nhớ rồi!

"Chú Dân, chú sao thế?" Diêu Thanh phát hiện Chú Dân không thích hợp, lập tức ân cần hỏi một tiếng.

Vẻ mặt chú Dân cổ quái: "Người kia... Chàng trai kia..."

Diêu Thanh nghe như lọt vào trong sương mù: "Chàng trai nào cơ?"

"Chàng trai bên cạnh Liễu tiểu thư."

Diêu Thanh nhíu mày, không hiểu nhìn về phía anh Cao.

"Chú Dân, chàng trai kia thế nào?" Anh Cao lập tức truy vấn.

"Cậu ta... Tôi đã từng gặp cậu ta." Chú Dân nói năng không được mạch lạc: "Ở năm 88... Khi tôi đi cùng cha tôi, tôi đã gặp cậu ta, tôi đã gặp cậu ta, tôi đã nói sao lại cảm thấy quen mắt thế rồi mà..."

Anh Cao giật mình trong lòng: "Chú Dân, chú chắc chắn không?"

"Tôi chắc chắn." Trước đó ông ta không nhớ ra được, nhưng khi trông thấy những bộ quần áo rất có cảm giác niên đại này, ông ta đột nhiên nhớ lại.

"Chú Dân, ý của chú là, cậu ta và người của năm 88 giống nhau như đúc sao?"

Chú Dân chém đinh chặt sắt: "Đúng!"

Anh Cao hít sâu.

Diêu Thanh cảm thấy rất không thể nào, nhỏ giọng nói: "Chú Dân, có phải là con cháu gì đó không, người của năm 88, sao bây giờ vẫn còn trẻ như vậy được?"

Từ năm 88 đến bây giờ đã bao nhiêu năm? Hơn ba mươi năm...

Chú Dân nhíu mày: "Không thể nào, lúc ấy trong đám người ra ngoài, tuyệt đối không có cậu ta."

Huống hồ dung mạo đó quá giống nhau, sao có thể là con cháu?

Diêu Thanh ngập ngừng, cuối cùng bởi vì ngôn ngữ vụng về, cũng không nói ra được lời gì hữu dụng hơn.

Anh Cao bên này tiếp tục hỏi: "Chú Dân, chú còn nhớ được gì nữa không?"

Chú Dân nhớ lại: "Lúc ấy cậu ta đi cùng một người được xưng là giáo sư, hình như... Là học sinh hay là gì đó của ông ta... Nhưng phía sau thì tôi cũng không biết."

Anh Cao trở nên trầm tư.

Chàng trai kia xuất hiện quá đột ngột, bản thân đã có rất nhiều điểm đáng ngờ.

Nếu như hắn không phải từ bên ngoài đến, vậy...

Anh Cao nghĩ tới đây, ẩn ẩn trở nên kích động.

-

Một bên khác.

Tân Trục ngồi ở góc tường nghỉ ngơi, hắn nghĩ lại chuyện trước kia, nghĩ quá sâu thì sẽ đau đầu.

(Quyển 10) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhWhere stories live. Discover now