⊹⊱Chương 1858: Mê thất hoang dã (15)⊰⊹

9.6K 1.2K 296
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Cơ hồ là đồng thời, rắn nhỏ đã cắn qua, tốc độ của Sơ Tranh càng nhanh hơn, một cước đạp vào đầu rắn nhỏ.

Chó điên cũng không sợ gãy răng, còn dám cắn ta!

Tân Trục ở đằng sau vừa định xông lên: "..."

Đây. . . Đây cũng quá hung dữ rồi.

-

Tân Trục dẫn Sơ Tranh chuyển qua nơi khác, cách cái làng kia hơi xa, bọn họ không đụng phải bất cứ người nào.

"Liên quan tới cái làng kia, anh biết bao nhiêu?" Lúc trở về, Sơ Tranh tựa như nói chuyện phiếm nhắc đến chuyện này.

"Làng?"

Tân Trục nhìn về phương hướng thôn làng kia: "Cô nói cái làng kia à?"

"Ừ."

Nơi này trừ cái làng kia, chẳng lẽ lại còn có những làng khác à?

Tân Trục nghĩ nghĩ, nói: "Cô từng nghe về Hạ Di Tộc chưa?"

"Chưa."

"Nghe đồn vào năm 400 trước công nguyên, có một bộ tộc tên là Hạ Di Tộc, người của bộ tộc này có một chút năng lực đặc biệt, được xưng là hậu duệ của Thần..."

Bộ tộc này mặc dù có bản lĩnh rất lớn, nhưng cũng không hỏi đến chuyện thế sự.

Cho dù bên ngoài đã đánh nhau, chiến hỏa bay tán loạn, người của Hạ Di Tộc vẫn trốn ở nơi thế ngoại đào nguyên thuộc về mình sống qua ngày.

Bộ tộc này chỉ tồn tại trong một chút dã sử, hơn nữa cũng chỉ là đôi câu vài lời.

Mà cái thôn này, dường như có liên quan đến Hạ Di Tộc.

Về phần làm thế nào có được tin tức, thì Tân Trục không nhớ gì cả, cũng có lẽ không phải hắn không nhớ nổi, mà là hắn cũng không biết.

"Hạ Di Tộc kia thật sự tồn tại?"

Tân Trục lắc đầu: "Không biết, tôi chỉ nhớ được những chuyện này, còn lại tôi không nhớ nổi." Tân Trục nói dối, đây không phải do hắn nhớ lại, mà là hắn trông thấy trong sổ.

Nhưng quyển sổ kia...

Tạm thời Tân Trục không có ý định nói cho Sơ Tranh biết, mặc dù hắn cảm thấy cô không có ác ý với mình, nhưng hắn vẫn phải cẩn thận một chút.

Sơ Tranh: "..."

Được thôi, nhóc đáng thương mất trí nhớ.

"Hạ Di Tộc có năng lực gì?"

Tân Trục vô tội nhún vai: "Không biết."

Tư liệu ghi chép về Hạ Di Tộc rất ít, muốn chứng thực sự tồn tại của bọn họ cũng khó khăn, chứ đừng nói là chứng thực những thứ khác.

Sơ Tranh trầm tư một lát, tiếp tục suy đoán: "Biến hóa trên người anh, có thể có liên quan gì đó đến Hạ Di Tộc không?"

"... Có lẽ thế." Tân Trục nói tới vấn đề này là lại muốn né tránh, không muốn nói chuyện: "Chúng ta trở về đi, nhìn sắc trời có vẻ lát nữa lại mưa đấy."

(Quyển 10) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhWhere stories live. Discover now