III

1K 49 0
                                    


Boruto ngồi xuống chiếc ghế xập xệ, ngắm nhìn cảnh vật từ căn nhà nhỏ của mình, chợt nhận ra bản thân đã không còn đi được nữa. Anh quăng cây gậy đi trong vô thức và đem cả thân thể mình dựa vào lưng ghế. Trầm ngâm trong tiếng cót két của cái ghế cũ đáng thương, anh thoáng thấy những thớ gỗ xung quanh bắt đầu chảy nước. Mùa ẩm đến rồi. Cái mùa mà anh ghét nhất, khi mọi thứ đều ướt át và bẩn thỉu. Anh không ưa cái mùi quần áo kém thơm tho của mùa ẩm. Anh khó chịu khi sàn nhà nổi những vũng nước lõng bõng, cho dù không hề có mưa. Anh bực mình với những con muỗi độc to tướng vo ve trước mặt anh, muỗi ở vùng núi này thật là kinh khủng, chúng có thể khiến một người đàn ông khỏe mạnh nằm liệt giường hai ngày liền chỉ với một vết cắn.

Một con rắn hổ mang trườn vào trong nhà. Mình nó dài tầm ba mét rưỡi, vảy trên lưng nhỏ và tròn, còn vảy dưới bụng dài, rộng, căng ra toàn bộ bụng rắn và xếp thành một cột duy nhất theo chiều hướng xuống. Một màu xanh rêu phủ khắp nó, lốm đốm những chấm đen nhỏ. Nó bành hai lá mang ra và thở phì phì hơi độc qua đôi lỗ trên mặt, trong khi cái lưỡi của nó thè ra phía trước, hướng về phía một Boruto già cỗi đang ngồi trên ghế.

Anh không có cử động gì, chỉ ngồi yên tại chỗ. Khẽ nâng mí mắt nặng nề lên, dử mắt tràn ra ngoài sau nhiều ngày không rửa mặt, anh nhìn đăm đăm vào con rắn bằng đôi mắt trắng như hai viên ngọc trai.

Con rắn dựng một phần ba cơ thể nó lên khi thấy anh nhìn nó. Nó tiếp tục bò tới gần anh và thả thân mình xuống dưới chân anh. Rồi nó nằm, im lìm, không một tiếng động. Anh thở dài một tiếng rồi vớ lấy cái ca nước bên cạnh nốc thẳng vào miệng. 

[Boruto]『Uzumaki Boruto』Tuổi xuân còn mãi, sự sống trường tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ