LVIII

527 40 17
                                    


Kawaki chưa từng cảm thấy điều gì như thế này từ ba năm về trước, khi Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke xuất trận với hắn. Hắn phấn khích. Hắn yêu cơn giận dữ của ả. Hắn yêu sự căm thù của ả dành cho mình. Hắn đã thối nát và biến chất từ trong xương tủy, song vẫn có thể khiến Uchiha Sarada thành ra thế kia. Khiến ả thực sự nổi điên. Khiến ả bằng bất cứ giá nào cũng muốn giết hắn. Khiến ả lột bỏ lớp mặt giả tạo, đường hoàng, mà chỉ là một Uchiha- bị quỷ ám- tràn ngập sự căm hận dữ dội.

Đây rồi, cái nhìn ấy! Sức mạnh ấy! Đối thủ mà hắn đợi bao năm nay để quyết một trận cuối cùng! Chẳng còn dè chừng, chẳng còn mưu kế, chẳng còn trò lừa bịp nào. Chẳng còn hi vọng, chẳng còn tuyệt vọng, chẳng còn thương tiếc, chẳng còn sợ hãi. Họ quay cuồng với nhau trên vũ điệu chết chóc, như cả thế giới này thu nhỏ vào trong hai người. Chính nghĩa, thiện ác, lẽ phải, đạo đức, Konoha,....tất thảy đã không còn quan trọng nữa. Chỉ có cuộc chiến này mới là hiện thực sống động nhất. Nó khiến hai kẻ cầm đầu vui sướng hơn bao giờ hết.

Ả thủ lĩnh quả nhiên là một thứ thuốc phiện, đưa tên chúa tể vào cơn nghiện đê mê. Ngạc nhiên thay, Ác thần bị cuốn vào mà chẳng hề muốn thoát ra, hắn yêu khoảnh khắc này như một con nghiện từ chối việc cai thuốc. Họ lao vào nhau trong bản năng chiến đấu nguyên thủy của loài người, nhưng với sức mạnh của bậc thánh thần, và khi họ chạm vào nhau, cả trời đất đã sụp đổ.

Chỉ khi chiến đấu với ả, thấy dòng máu nóng của ả vương trên tay mình, thấy lưỡi đao của mình xoẹt cắt qua người ả, hắn mới thấy mình đang sống! Tuyệt đỉnh. Thế này mới là Uchiha Sarada! Thế này mới là kẻ đủ tư cách đối đầu với hắn- Đấng tối cao-bậc chí tôn-kẻ Ác thần- hay bất cứ gì lũ giòi bọ bẩn thỉu kia đang sợ hãi xưng tụng. Đã lâu rồi hắn mới thấy mất kiểm soát, lí trí dường như bị quét sạch, đầu óc trống rỗng, trong mắt chỉ có thân ảnh của người đàn bà đó đang nhảy múa trên lưng Cửu Vĩ. Ả là hiện thực trong cái thế giới mơ ảo mà lão già đầu vàng ngu ngốc đó đã dựng lên...

Boruto nghĩ rằng mình có thể làm gì đó. Nghĩ rằng có thể làm bất cứ điều ngu ngốc nào để giữ cô lại. Nhưng khi anh đến nơi, và anh thấy cuộc chiến giữa hai người họ, anh quyết định đứng yên.

Không phải anh không thể can thiệp.

Mà là anh đã quả thật đứng đó và nhìn. Anh án binh bất động, không một tiếng nào có thể thoát ra khỏi cổ họng.

Cha ơi, hãy nhìn họ đi. Những người học trò một tay cha dạy dỗ. Những đứa trẻ của Konoha.

Họ đã biến thành cái gì rồi?

Anh đã biến thành cái gì rồi?

" Tôi không biết," Anh rụng rời ngã xuống. " Tôi thực sự không biết, cha ơi."

Kawaki và Sarada, đang chiến đấu với nhau, nhưng trong mắt họ đã không còn thế giới này nữa. Sarada chiến đấu để giải thoát bản thân. Kawaki chiến đấu vì hắn muốn mua vui.

Chẳng phải vì Konoha, hay vì lí tưởng cao đẹp, hay nhân sinh sáng suốt...

Họ là shinobi, và shinobi oanh liệt nhất là được chết trên chiến trường.

[Boruto]『Uzumaki Boruto』Tuổi xuân còn mãi, sự sống trường tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ