XLIX

422 34 13
                                    

Ngày 18 tháng 5.

Ba mươi tám tuổi.

Liên Minh dành được lợi thế, giết được một vài tên tướng quan trọng dưới trướng Kawaki và giải phóng một số vùng đất bị địch chiếm đóng.

Shikamaru lợi dụng lúc đế chế của Kawaki đang hoang mang, bèn gửi đến hắn một lời đình chiến.

Hắn đồng ý.

Kế hoạch thế là xong được bước đầu.

Ngày tôi luyện thành công Shiki Fujin cấp cao, tên ngốc Sarutobi Konohamaru ở trong vòng tay tôi mà ra đi mãi mãi. Trở về Konoha trong tình trạng thương nặng. Trên lưng thằng nhãi hay thò lò mũi xanh luôn vỗ ngực mình là cháu Hokage Đệ Tam ngày nào mang theo một kunoichi mặc đồng phục jounin thoi thóp thở, khắp người toàn máu.

Konohamaru và Sarada đã về, sau ba tháng ở Iwa.

Thằng nhãi vẫn như ngày nào, cái nụ cười hềnh hệch chết tiệt ấy không bao giờ thay đổi, chỉ là đôi mắt nó đang dại đi vì vết thương trên ngực. Nó áp đầu vào ngực tôi, thều thào: "Naruto-niichan, người anh ấm quá." 

Tôi bảo thằng nhãi chờ chút thôi, tôi sẽ dẫn nó đi ăn ramen, dạy nó nhẫn thuật và cách tán gái. Nó mỉm cười thật lâu, hỏi Sara ổn không. Tôi cầm lấy tay nó, nói con bé vẫn còn sống và nó cũng nên thế. 

Thằng nhãi cứng đầu đó nói trong khi hơi thở dần nhẹ đi: " Naruto-niichan, ước mơ làm Hokage của em xem ra...không thể hoàn thành...được rồi. Nhưng em rất vui...vì đã bảo...bảo....vệ Đệ Bát tương lai...cho anh."

Tôi lặng lẽ ôm lấy thằng nhãi, bảo nó đừng nói nữa.

" Naruto-niichan... Boruto ấy, nó đang hạnh phúc chứ?" 

Konohamaru nhìn lên trời cao tự vấn.

" Được tự do như thế....hẳn là nó hạnh phúc."

Người thầy của tân Đội 7 nhếch mép rồi tắt thở.

Và cha anh lại mất thêm một người nữa.

*

Ngày 20 tháng 5.

Sara đã sẵn sàng cho mọi thứ.

Sau cùng, con bé vẫn quá tốt với mình và Konoha. Không ai có thể gánh vác được trách nhiệm nặng nề ấy. Chỉ mình con bé mới có khả năng làm việc này.

Cảm ơn con vì tất cả, Sara.

Ta nợ con quá nhiều.

*

Đôi Mangekyo Sharingan rực đỏ trong bóng tối.

Nó không giống như đôi mắt của các Uchiha khác.

Nó chưa từng khiến tôi nghi ngờ hay cảnh giác.

*

Ngày 27 tháng 6.

Mặc dù đã được Sara cố gắng chữa trị, tác dụng phụ trong việc luyện Shiki Fujin cấp cao không hề giảm đi. Ngay cả khi Kurama cố giúp bằng chakra Cửu Vĩ, tôi vẫn không thể hồi phục lại được như xưa. Sự thật là sức mạnh của tôi đã suy yếu và chính tôi cũng biết mình không còn nhiều thời gian.

Tôi phải cố gắng làm việc này sớm hơn.

"Việc gì cơ?" Boruto lẩm bẩm trong hiếu kì, ngồi tựa lên chân ghế.

Chúng tôi quay trở lại Eien trong một ngày nắng đẹp. Tôi cay đắng nhìn những con đường vắng tanh vắng ngắt và đống vũ khí phủ khắp mặt đất như một thứ dịch bệnh. Bước chân đến Oa quốc, tôi mới dễ chịu hơn. Nơi này tuy cũng bị tàn phá nhưng chưa từng ghi nhận dấu chân của đám Nhẫn cụ khoa học dưới trướng Kawaki, nên không khí cũng trong lành và khoan khoái hơn nhiều. 

Lần này, đi cùng với tôi có hai người: Shikamaru và Sara.

Mặc dù đã nghe kể về Eien rồi nhưng tên khốn văn phòng vẫn bị lác mắt. Cậu ta không há hốc mồm như tôi nhưng hai mắt sắp lọt tròng rơi ra ngoài. Một trong những khoảnh khắc hiếm hoi tôi thấy Sara cười. Rồi nụ cười của cô bé tắt ngấm khi Ichiro bước ra. Ông mời chúng tôi vào trong với thái độ hòa nhã như mọi khi. 

Chúng tôi không mất nhiều thời gian để nói những thứ mình muốn với Ichiro. Shikamaru quả là một thiên tài trong vấn đề này- cách nói chuyện của cậu ta khiến người đàn ông hai trăm tuổi của tộc Uzumaki trông cực kì hứng thú. 

Ông ta gật gù.

" Ý của Nara-san đây là muốn Eien chúng tôi phong ấn Cửu Vĩ vào người cô bé kia sau khi Naruto-sama chết? Thật ư? Một Uchiha?"

Sara không chịu được giọng điệu của Ichiro, bèn hỏi có vấn đề gì à.

Ichiro nhìn chúng tôi như một lũ điên.

" Nếu chakra của Uchiha bé như hạt tiêu này không tương thích với Cửu Vĩ, cô bé chắc chắn sẽ chết trong nỗ lực kiểm soát sức mạnh khổng lồ đó."

" Xin lỗi? Hạt tiêu á?" Sara nhìn Ichiro, khó chịu ra mặt. 

" Chakra của cô bé tương thích," Shikamaru đáp. " Kurama đã kiểm tra rồi, cảm ơn."

" Đợi đã," Ichiro nhíu mày. " Các người nói như kiểu là..."

" Kurama chấp nhận cô bé, đúng không?" Tôi nói. " Phải. Cửu Vĩ đồng ý cô bé trở thành jinchuriki của mình."

 " Cửu Vĩ chấp nhận một Uchiha ư?" Ichiro thốt lên. " Đúng là chuyện lạ có một!"

" Vấn đề dòng tộc không còn quan trọng nữa, Uzumaki-san." Sara kiên quyết. " Chúng ta phải ngăn Kawaki lại!"

Cái gì cơ?

Phong ấn Cửu Vĩ vào Sarada?

Cái quái-

Anh nhớ rồi. Khi cha anh chết, nơi đâu cũng truyền tụng về cái được gọi là Chiến thần Cửu Vĩ. Một Cửu Vĩ bọc giáp Susano'o, trên tay nâng một thanh kiếm khổng lồ, khiến cho Kawaki phải chịu thất thế mà hấp tấp gọi Otsutsuki Isshiki thức tỉnh. Mà Isshiki có ra cũng không kịp bảo vệ Kawaki, bằng chứng là hắn bị thương nặng mà đòi đình chiến.  Anh đã từng chứng kiến thứ sức mạnh đó khi còn nhỏ, khi mà cha cùng Sasuke-sensei phối hợp đấu với Momoshiki. Không có gì để nghi ngờ sự vô song của Chiến thần Cửu Vĩ. 

Lẽ nào họ định-

Không ai có thể gánh vác được trách nhiệm nặng nề ấy. 

Chỉ mình con bé mới có khả năng làm việc này.

Tái hiện lại Chiến thần Cửu Vĩ ư?

Chỉ với một mình Uchiha Sarada?






[Boruto]『Uzumaki Boruto』Tuổi xuân còn mãi, sự sống trường tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ