LX

645 39 25
                                    


Không ai biết chàng thanh niên tóc vàng đã chặn đứng Kashin Koji là ai.

Theo Ino, cậu ta với kẻ đã lắng nghe những lời cuối cùng của Hokage Đệ Bát là cùng một người.

Những ninja trên chiến trường hôm đó không thể quên được cách anh chém chết Delta chỉ bằng một chiêu và đấu đá ngang cơ với một kẻ như Koji. Anh là một món quà đầy bất ngờ đến từ thiên đường, họ nghĩ.

Thế nhưng Akimichi Chouchou, tân thủ lĩnh của Konoha, không có thời gian cho việc tìm kiếm về một người đã mất tích. Shinobi đó không có hồ sơ, thông tin hay bất cứ cái gì được lưu trữ lại. Anh ta không nằm trong Liên minh. Cô không thể tìm thấy anh, và thế là cô bỏ qua việc tìm kiếm. Những công việc đang chất đống lên nhau và chờ cô tới giải quyết. Hồi phục Konoha sau chiến tranh là một trong những việc vất vả nhất. Cô sẽ không phí thời gian vào một người quá sức bí ẩn như vậy.

Song cô quả quyết, shinobi tóc vàng-bất kể đó là ai, thì cũng có mối quan hệ không tầm thường với Hokage Đệ Bát. Mọi người đều thấy anh vội vã giam cầm Koji lại rồi chạy về phía Uchiha Sarada như đã biết trước Đệ Bát sẽ vong mạng. Cần phải lưu ý thêm những nhẫn thuật anh dùng khi đấu với Koji, một trong số đó là tuyệt chiêu Chidori được sáng tạo bởi ngài Đệ Lục và truyền dạy đến tận đời Đệ Bát. Shinobi vô danh đó đã sử dụng Chidori để ngăn Rasengan của Koji và thuật phong ấn của Hokage Đệ Thất để cầm chân hắn lại. Không chỉ mình Đệ Bát, người này còn có khả năng liên hệ với Hokage Đệ Lục, Hokage Đệ Thất và Uchiha Sasuke. Một kẻ thú vị như vậy, tại sao bấy lâu nay mai danh ẩn tích, náu mình giỏi như thế?

Tuy nói là bỏ qua việc tìm kiếm, nhưng Chouchou vẫn không thể ngăn cản sự hiếu kì đang chiếm cứ lấy tâm trí mình. Cô thở dài đặt chân lên vách đá, nơi gương mặt các Hokage đã bị hủy hết, đưa ánh mắt buồn bã xuống một Konoha tan hoang tiêu điều.

Có những vết thương không thể lành lại được.

Cô cắn chặt môi, nước mắt tuôn ra như suối.

" Sarada, tớ..."

*

Cái chết của cô và Kawaki là một thứ độc dược vô phương cứu chữa với Uzumaki Boruto.

Thứ cảm giác này...thật nham hiểm. Thật độc hại. Nó phá hủy mảnh linh hồn cuối cùng của anh theo cung cách chậm rãi, đau đớn nhất mà anh chưa từng nếm trải dù đã kinh qua bao cuộc tra tấn. Anh nhìn xuống thân thể mình, cái thân thể sẽ trường tồn đời đời kiếp kiếp theo thời gian, vĩnh viễn giữ được sắc trẻ và thanh xuân mà nhếch mép nhạo báng. Suy cho cùng anh vẫn chỉ là một kẻ độc hành trên những con đường dài vô tận không có điểm kết. Anh vẫn sẽ dùng đôi chân này mà tiếp tục bước, dùng đôi mắt kia mà nhìn thấu thế gian, nhưng sự sống của anh không bao giờ có thể quay lại được nữa. Ngay cả đấng toàn năng như Kami cũng không thể đánh thức Uzumaki Boruto khỏi cơn mê muội này.

Đến anh còn quá mệt mỏi để khiến bản thân tỉnh táo.

Con quái vật mang tên " Tội Lỗi" đeo đẳng anh hàng đêm, xé nát từng mảnh hồn còn sót lại của anh thật tàn bạo, giống như cách anh triệt để từ bỏ thế gian này vào năm mười sáu tuổi. Những lời thì thầm oán độc lặp đi lặp lại bên tai anh giống như một khúc chiêu hồn đầy móc mỉa, kéo anh vào những cơn ác mộng kinh hoàng. Dáng hình của những người anh nợ cả cuộc đời ám ảnh anh sớm hôm trong giận dữ và mòn mỏi, khiến tâm trí anh bắt đầu rơi vào cơn điên loạn sâu hun hút như vực xanh thăm thẳm. Anh mỉm cười nói chuyện với cái ghế như thể đó là Naruto, anh run rẩy chào Mitsuki qua tấm gương vào mỗi buổi sáng, anh ôm chặt lấy Ichiro trong cơn say lướt khướt và gọi ông là " Sarada". Anh giờ chỉ là một vũng lầy nhơ nhuốc bẩn thỉu, có gột rửa bao nhiêu cũng không sao sạch được, tàn tạ đến tởm lợm, héo úa đến đáng hận, và không bao giờ có thể lãng quên những thương tổn của nhân gian.

[Boruto]『Uzumaki Boruto』Tuổi xuân còn mãi, sự sống trường tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ