XLV

378 31 1
                                    


Ngày 17 tháng 8.

Mình và Sara rời khỏi cung điện Eien rồi trở về Konoha rồi.

Vừa về đến cổng làng, mình chưa kịp tạm biệt Sara đã bị Shikamaru kéo vào văn phòng, vội vã hỏi ti tỉ thứ, còn xem xét mình từ đầu đến chân cứ như cậu ta sợ mình lăn đùng ra đấy.

Mình không giấu nổi cậu ta, một tràng tuôn sạch bách những gì xảy ra ở Uzushio. 

Mặt Shikamaru chẳng có biểu hiện gì cả.

À nếu có thì đó da cậu ta đang từ hồng hào chuyển thành trắng bệch.

Mình hiểu mà. Trước đây mình cũng có tin vào mấy cái truyền thuyết đâu. Đột nhiên phải chấp nhận có một nơi được gọi là Eien, tộc nhân Uzumaki đang sinh sống ở đó và họ sẽ trẻ mãi không già, mình cá là quá sức chịu đựng của Shikamaru rồi.

Mình đoán phần khiến cậu ta quá sức chịu đựng nhất chính là lúc mình nói sẽ thi triển Shiki Fūjin.

 *

Ngày 19 tháng 8.

Hai ngày sau khi trở về, mình mới gặp lại Bolt. Đây là lần đầu tiên chúng mình nói chuyện nghiêm túc với nhau sau khi Kawaki rời đi. Mình nghĩ là mọi chuyện sẽ khá hơn, mối quan hệ của bọn mình có thể được cải thiện, rồi mình lại được nghe thằng bé gọi "ông già ngu ngốc" như thời nào.

Mình hỏi: Con có ổn không? Nhiệm vụ gần đây thế nào?

Nó đáp:  Luôn ổn. Anh Konohamaru rất hài lòng về con.

Thiệt tình mình lúc đó ngu quá, não mình giống như cái cống đầy rác không thông ở phía bên trái bờ Naka vậy. Mình không thể cứ tiếp tục phun ra mấy câu nhạt toẹt như thế được.

Mình nói: Hima thi đỗ Chuunin rồi nhỉ.

Thằng bé trả lời: Vâng. Vừa mới xong. Con bé nhận được rất nhiều lời khen.

Mình ậm ừ: Chà, tuyệt thật đấy. Vậy tối nay nhà mình đi ăn nhé, mừng Hima lên Chuunin ấy?

Thằng bé lắc đầu: Không cần đâu tou-chan. Con bé luôn đi ăn với bạn bè ở ngoài và sẽ không về nhà trước mười giờ đâu.

(có gì đó không ổn, trước đây bọn mình đâu có nói chuyện thế này-ttebayo~~)

Mình: Vậy là con luôn ăn ở nhà một mình à?

Bolt: Hima mắc chứng nghiện tiệc tùng và đồ ăn ngoài hàng. Con quen rồi.

Mình: Ra thế. Bolt này, ta...

Bolt: Tou-chan hãy tập trung vào công việc Hokage đi. Bọn con lớn rồi, có thể tự lo được.

Mình: Mình vẫn là cha con mà. Có chuyện gì, con có thể nói với ta.

( Mình đã không nói về vụ nghiên cứu của thằng bé. Mình đã không mở lời. Mình đã làm ngơ.)

Bolt: Có thể có chuyện gì được chứ?

Mình: Nghe này Bolt, nếu là về Kawaki...

Bolt cắt lời: Tou-chan. Con không quan tâm đến chuyện đó đâu. Kawaki giờ đây không còn có ảnh hưởng đến con như trước nữa...

(mình cảm giác như đang đập đầu vào đá và thế giới xung quanh đang nén chặt mình lại như nén lò xo.)

nên cha hãy làm những gì mà Hokage cần làm với cậu ta, và đừng nhìn đến con.

Nếu những gì Sara nói là đúng, Bolt đang dốc toàn sức vào việc nghiên cứu phương pháp bất tử. Mình chỉ cần nhìn ánh mắt thằng bé là biết nó đã thay đổi thế nào. Nó tự cô lập mình ra khỏi thế giới, đem toàn tâm đặt vào cái ước mơ cháy bỏng đó của loài người và những gì nó đang thể hiện với mình đều chứng tỏ một điều là nó đã không quan tâm đến thế giới này nữa.

Thằng bé còn đáng sợ hơn cả Kawaki. Nó thờ ơ với mọi thứ xung quanh và bỏ qua tất cả bạn bè cùng các mối quan hệ quan trọng. Rệu rã và khô héo, y hệt như chiếc lá cuối thu. Mình cố ôm lấy thằng nhỏ và giữ lấy vai nó, nhưng cũng không thể chối cãi được sự thật cay đắng là linh hồn trước đây của nó đã rời khỏi thân xác, để lại một vỏ bọc vô cảm, bất cần và nguội lạnh mà mình không hề quen biết.

Trong khoảnh khắc đó, mình nhận ra mình đã không còn chạm được đến trái tim nó nữa. Giống như mình đã không chạm được đến Kawaki. Mình đã thất bại hoàn toàn khi làm một người cha. Mình không thể đem những gì thằng nhỏ mất quay trở lại: một người mẹ, một người anh em và bốn người bạn. Cả cái bất tử mà nó muốn, mình cũng không thể cho được.

Tất cả những gì mình làm là níu chân thằng bé lại. Hi vọng nhỏ nhoi của mình khi ôm nó vào lòng, là nó có thể như hồi bé, áp tai vào lồng ngực mình, nghe từng nhịp đập của con tim cùng những dòng chakra đầy năng lượng và cười toe toét nói cha có thân nhiệt ấm nhất quả đất này.

Nhưng mọi thứ đã không còn như xưa. Thằng nhỏ vẫn yên vị nằm trong vòng tay mình, nhưng thân thể nó lạnh quá, mình có ấm áp đến đâu cũng không sưởi được.

Và còn lời tiên tri? Vị anh hùng tóc vàng mắt xanh, chiến đấu với Ác thần, cứu rỗi thế giới này?

Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.

Dẹp quách nó đi.




[Boruto]『Uzumaki Boruto』Tuổi xuân còn mãi, sự sống trường tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ