XXXII

406 36 0
                                    


Ánh mắt của Kawa bỗng dịu lại hẳn khi cố gắng nhét thật nhiều bánh vào trong miệng, và trong một phút ngắn ngủi mình tưởng rằng có thể cùng thằng nhỏ trở lại những ngày tháng trước kia, khi chúng mình chưa lạnh nhạt xa cách như hiện tại. Thằng nhỏ lúc đó đã từng rất cô đơn, tràn đầy hận thù, nhưng khi mình quyết định nắm tay nó cùng bước, nụ cười  hạnh phúc của nó khi ấy là thứ thuần khiết và đẹp đẽ nhất trên thế giới này. Có lẽ mình đã thất bại. Mình đã sơ ý để đánh mất nụ cười ấy.

Boruto ôm quyển sổ vào ngực, bồi hồi tưởng nhớ. Cha anh cao lớn, gương mặt hơi ngố, tóc vàng hoe cắt cụt, trông không được thông minh cho lắm. Nhưng đôi mắt xanh thì hiền hòa tỏa sáng như biển khơi trong vắt, khiến ai nhìn cũng thấy yên bình. Khi cười, hai mắt ông nhắm tịt hết cỡ, lông mày chùng xuống, cái đuôi cong xuống thành những nếp nhăn quanh khóe mắt. Naruto thường cười rất vô tư và thoải mái, để lộ hàm răng trắng ngời ngời. Nụ cười ấy không cần một chút bí hiểm hay quyến rũ nào cũng có thể khiến người khác yêu thích. Nó giản dị, chất phác và yên bình. Không có chút tư tâm hay hàm ý nào. Chỉ đơn giản là một nụ cười mộc mạc và chân thành. 

Một nụ cười làm người khác đặc biệt tin tưởng. 

Một nụ cười khiến người ta có thể giao phó tất cả những gì họ có cho ông.

Ông đã từng cười với anh nhiều lắm. Ngày bé, ở nhà trẻ, chỉ cần nghe tiếng anh gọi đằng xa, ông đã quay lại vẫy tay và cười rất to rồi. Ông cười khi anh lần đầu đọc chữ cái, sai bét nhè. Ông cười khi anh ném shuriken vào mông Akamaru. Ông còn cười khi anh lôi Hima đi chơi dù lúc đó em gái anh vẫn chưa biết đi.

Anh lớn lên trong nụ cười của ông.

Có lẽ...anh đã không còn cơ hội gặp lại nụ cười quý giá ấy nữa rồi.

Mình không thể nhìn vào mắt nó được khi nói ra điều ấy. Thằng nhỏ chậm chạp ngước mắt lên nhìn mình. Ánh mắt nó xáo động. Một giây trôi qua, là sự kinh ngạc. Một giây nữa, là sự giận dữ.

Mình đã nói.

Mình nói với thằng bé về Hỏa thuật.

Mình hỏi Kawa có phải nó là người giết Mitsuki không.

Thằng nhỏ không trả lời, mà hỏi lại bằng giọng thách thức. Y hệt như con bé Sarada cách đây một ngày. Nó hỏi mình có tin nó là thủ phạm không.

Lúc đó, mình thật sự không biết nên trả lời thế nào. Có một thế lực nào đó đang ngăn cản mình. Khiến mình không thể trả lời nhanh như đối với Sara. Kawa và Sara đều là những đứa trẻ mình yêu thương, vậy thì lí do gì mà mình không thể nói từ "không tin" với Kawa chứ?

Nếu mình chỉ là Uzumaki Naruto, mình sẽ dễ dàng nói hai từ "không tin". Nhưng chiếc áo choàng mình đang khoác sau lưng có dòng chữ "Hokage Đệ Thất". Mình là người lãnh đạo của cả một ngôi làng. Mình không thể tiếp tục ngây thơ và cảm tính được nữa. Mình phải nhìn mọi thứ dưới góc độ của một Kage, đó là điều mà tên đầu dứa kia lúc nào cũng nhắc nhở....

Suy xét mọi thứ lại, khỉ gió, Sara không thể giết Mitsuki. Còn Kawa....mình không biết. Mình không đủ tin tưởng nó sao? 

Mình suy nghĩ thật lâu, trong họng như hóc một mảnh xương cá lớn, lưỡi phồng rộp như dội phải nước ramen sôi, cái gì cũng không thể nói ra được. Các giác quan đang phản bội mình. Kurama ở trong người lại nhìn mình với ánh mắt ẩn ý chết tiệt.

Mình không nghĩ sự chần chừ ấy lại khiến tất cả mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Thằng nhỏ không để mình trả lời. Nó đứng dậy và nói với mình chính nó là người giết Mitsuki.

Mình chỉ biết chết trân. 

Dường như  mình đã biết điều này từ lâu, nhưng nghe Kawa chính miệng nói ra thật kinh khủng.

Sợ hãi thật sự-ttebayo.

Và còn sợ hãi hơn khi thằng nhỏ nói sẽ rời Konoha.








[Boruto]『Uzumaki Boruto』Tuổi xuân còn mãi, sự sống trường tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ