XLVII

371 32 5
                                    


" Suy cho cùng, mình không thể bắt ép nó đi cứu thế giới."

" Boruto, ta để con đi."

 " Ta bỏ qua tất cả."

" Đây là điều cuối cùng ta có thể làm với tư cách một người cha."

" Làm thế nào?" Boruto choáng váng lắp bắp, lao từ chiếc ghế xuống đất, cả người anh rơi vô định cùng cuốn sổ, và đến khi anh nhận ra, mặt trái anh đang áp trên mặt đất, răng môi anh lẫn lộn với nhau, cổ họng anh khô khốc như bị vắt kiệt nước và một mùi tanh kinh khủng từ đâu đó xốc lên tận óc. Anh muốn há miệng nhưng không thể làm được, chỉ có thể giãy giụa yếu ớt trên nền đất lạnh cóng. Ánh nắng của Eien vẫn tự nhiên chiếu vào căn phòng, như chưa hề buông xuống một màn đêm, như thể thế gian này luôn luôn nguyên vẹn tựa thủa ban sơ. Boruto không biết anh đã nằm ở đó bao lâu, chỉ biết là anh đang ôm trọn cuốn sổ cho ngực, môi nhoành ra một nụ cười chua chát và mắt nhìn chằm chằm vào những bụi nắng tung tăng bay trong gió. 

Đây chẳng phải sự bất tử mà anh luôn mong đợi ư?

Nhưng tại sao...anh lại thấy trống rỗng như vậy?

Làm thế nào ông có thể để anh đi? Cần bao nhiêu dũng khí và sự liều lĩnh? Ông đã bỏ qua cơ hội duy nhất để cứu thế giới dù đã nghe lời tiên tri về anh và Kawaki? Ông thậm chí còn không thèm xem xét giấc mơ của anh, mặc cho rõ rành rành là nó ích kỷ và khốn nạn thế nào! 

" Chỉ cần con muốn, ta sẽ cho con."

Nước mắt anh chảy ngược, trôi tuốt về đâu đó, loang vào mảnh kí ức, nơi bóng lưng vĩ đại đang tung bay cùng chiếc áo choàng rực rỡ dòng chữ: " Hokage Đệ Thất". Thanh âm đắng nghét lần đầu tiên lấy lại được, trào trong cổ anh. 

" Tou-chan..."

Ngày 3 tháng 4, ba mươi sáu tuổi.

Boruto ra đi đã được hai tháng. Trước đó, mình vẽ bản đồ trên một tấm giấy rách, nhờ Shikamaru tạo mật mã rắc rối, rồi dặn Orochimaru trao cho thằng bé khi nó đến. Mình biết chắc nó sẽ tìm Orochimaru. Khi mình đem cuộn giấy cho tên Rắn già, lão nhìn mình thật khó hiểu, song lão đồng ý không mở ra trước khi tấm giấy trao tận tay Boruto.

Nếu mục tiêu của Boruto là Eien, mình sẽ đưa nó chỉ dẫn. 

Khi mình viết những dòng này, bên ngoài, những đám lửa nhỏ bắt đầu bén vào lá, ẩn náu chờ ngày cháy rực lên. Sắp có một ngọn lửa lớn thiêu rụi tất cả mọi thứ con người cố gắng gây dựng cả ngàn năm nay.

Ở trên đài cao, Kawaki liếc nhìn xuống dưới và cười với mình.

" Ngay cả tuổi xuân và sự sống vĩnh hằng."

Ngày 11 tháng 5, năm ba mươi bảy tuổi.

Đã bao lâu rồi tôi mới viết Nhật ký nhỉ?

Hai năm từ khi Boruto rời đi. Kawaki đã chiếm đóng Kiri. Chojuro chết rồi. Hắn quá mạnh so với những gì tôi có thể tưởng tượng được. 

Những người dân khốn khổ gọi hắn là Ác thần. Lũ thuộc hạ ác độc tôn kính xưng hắn là Bệ hạ. 

Đội quân Nhẫn cụ khoa học của hắn tung hoành ngang dọc, chém giết khắp nơi, ngay cả phụ nữ và trẻ em không có khả năng chiến đấu cũng chẳng tha. 

Những lời Uzumaki tiên đoán lúc trước đã hoàn toàn ứng nghiệm. Hắn thực sự đã đem sự hủy diệt đến với thế giới này. Tâm cơ của hắn đủ sánh ngang lão Uchiha Madara năm đó, Sasuke khinh miệt nói vậy. Cậu ta báo rằng cái chết Kurotsuchi dưới tay Lãnh chúa và nhân dân Thổ quốc một trăm phần trăm có tay Kawaki nhúng vào.

Thật may Suna vẫn ổn, vì Sasuke đã đến kịp. Gaara suýt thì xanh cỏ, cậu ấy đang dần hồi phục.

Darui, tôi, Gaara thành lập Liên Minh.

Chúng tôi không biết có thể chống đỡ được Kawaki đến lúc tôi hoàn thành Shiki Fujin cấp cao hay không.

Ichiro nói với tôi rằng Boruto đã tự hủy ấn bằng cách đâm thủng bàn tay phải.

Có vẻ thằng bé đã quyết tâm cắt đứt liên kết của mình với Kawaki và thế giới này.

Tôi hi vọng thằng bé được tự do ngoài vòng cuộc chiến.

Ở đây, ngày nào cũng có rất nhiều người chết.


[Boruto]『Uzumaki Boruto』Tuổi xuân còn mãi, sự sống trường tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ